Cúp điện thoại, tôi ngồi thẫn thờ trên thảm. Cạnh tay là bát canh mẹ Thẩm Quyện hầm, vẫn còn ấm nóng. Củ mài tan ngay trong miệng, vị ngon chỉ có được khi hầm lửa nhỏ suốt mấy tiếng đồng hồ.

Lúc Thẩm Quyện đẩy cửa bước vào, tôi vẫn đang khoanh chân ngồi trên thảm, bưng bát canh uống từng ngụm nhỏ.

“Ngon không?” Anh ngồi xuống cạnh tôi.

“Ừm, tay nghề của dì tuyệt thật.”

“Mẹ bảo hồi nhỏ em thích nhất là uống canh mẹ hầm.” Thẩm Quyện nghiêng đầu nhìn tôi, “Lần nào sang nhà anh cũng uống liền hai bát.”

“Anh vẫn nhớ cơ à.”

“Nhớ chứ.” Anh ngả lưng tựa vào thành giường, “Mọi chuyện của em, anh đều nhớ. Chiếc răng đầu tiên em rụng năm bảy tuổi, năm mười tuổi thi toán được có năm mươi điểm khóc cả buổi chiều, năm mười ba tuổi lần đầu đến tháng đau lăn lộn trên giường mà không dám nói, mười lăm tuổi thầm thương trộm nhớ đội trưởng đội bóng rổ lớp bên cạnh—”

“Thẩm Quyện!”

“Thích thầm được đúng ba ngày, phát hiện ra chữ viết bằng bút máy của người ta xấu quá, thế là hết thích luôn.” Anh tự động nói nốt phần còn lại.

Tôi lườm anh, anh rủ mắt nhìn tôi. Ý cười trong mắt rất nhạt, nhưng lại vô cùng sâu thẳm. Đó là thứ tình cảm đã gom góp giữ gìn từng chút một về tôi, ấp ủ qua bao năm tháng mà ủ thành sự cố chấp sâu nặng.

“Sao cái gì anh cũng biết vậy.”

“Vì anh thích em.” Anh nói.

Rất bình thản, rất ngay thẳng. Cứ như thể câu nói này đã được diễn tập cả ngàn vạn lần trong tim anh, đến mức khi nói ra miệng, không còn bất kỳ sự gượng gạo nào.

“Từ cái ngày em có táo mà không chia cho anh cắn một miếng, anh đã thích em rồi.”

“…” Bàn tay đang cầm bát canh của tôi khựng lại.

Khóe mắt hơi cay cay.

Thẩm Quyện giơ tay, dùng ngón cái miết nhẹ khóe mắt tôi.

“Đừng khóc.” Anh nói, “Em mà khóc là anh lại muốn giết người đấy.”

Tôi bị anh chọc phì cười: “Anh bị cái bệnh gì vậy.”

“Bệnh không hề nhẹ.” Anh thừa nhận, “Nhưng bác sĩ bảo vẫn cứu được, thuốc giải duy nhất đang ở chỗ em.”

“Thuốc gì?”

“Em.”

Tôi nhìn anh, anh nhìn tôi. Ánh đèn thành phố ngoài cửa sổ lúc sáng lúc tắt phía đằng xa, ánh sáng trong căn phòng này vừa vặn dịu dàng ôm lấy chúng tôi.

“Vậy anh phải uống thuốc đúng giờ nhé,” tôi đặt bát canh sang một bên, nghiêm túc nói với anh từng chữ một, “Thẩm Quyện, em không biết mình có xứng đáng làm thuốc của anh hay không, nhưng mà—”

“Em muốn thử xem.”

Hơi thở của anh ngưng trệ một nhịp.

Sau đó anh cúi đầu xuống, trán tựa vào trán tôi, nhắm mắt lại. Hàng lông mi rất dài, đổ một mảnh bóng mờ xuống gò má tôi. “Niệm Niệm.”

“Dạ.”

“Anh đợi câu nói này mười tám năm rồi.”

Tôi vòng tay ôm lấy lưng anh, khảm chặt mình vào trong lòng anh. Lần này tôi nhận thua rồi.

Trái tim trao cho anh, tự do trao cho anh, quãng đời còn lại cũng giao cho anh nốt.

Thẩm Quyện, anh đừng ốm nữa nhé.

***

Tập cuối cùng của chương trình là lễ trao giải, do các khách mời bỏ phiếu ẩn danh để bình chọn CP được yêu thích nhất mùa. Kết quả không có gì bất ngờ.

Lời phát biểu nhận giải là do Lục Diễn viết, đọc được một nửa thì cậu ta nhịn không nổi phì cười: “Cặp đôi này, từ đầu đến cuối hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của tổ đạo diễn. Bọn họ lần đầu gặp mặt đã đổi phòng cho nhau, lần đầu hẹn hò đã đàn khúc nhạc định tình, sự cố phát sóng trực tiếp lần một là ngủ chung phòng, sự cố phát sóng trực tiếp lần hai là—”

“Đừng đọc nữa.” Tôi ngồi dưới đài cười phá lên. Lục Diễn hắng giọng, làm bộ nghiêm túc: “Cặp đôi xuất sắc nhất: Thẩm Quyện, Cố Niệm Niệm.”

Đèn sân khấu sáng lên, Thẩm Quyện nắm tay tôi bước lên bục. Anh nhận cúp, đứng trước micro im lặng vài giây.

Sau đó lên tiếng: “Thực ra tôi đến tham gia chương trình này, là vì nghe tin cô ấy đã về nước. Tôi không tìm được lịch trình nào khác của cô ấy, chỉ có chương trình này là đăng ký công khai, cho nên tôi