đã tới.”

Dưới đài ồ lên.

“Những ngày qua, cảm ơn sự quan tâm và lời chúc phúc của mọi người.” Giọng anh rất vững, nhưng bàn tay cầm cúp lại hơi run rẩy, “Nhưng có vài lời, tôi chỉ muốn nói riêng với cô ấy.”

Anh xoay người lại, đối diện với tôi. Ánh đèn sân khấu rọi xuống người anh, viền lấy vóc dáng anh một vầng sáng vàng nhạt.

“Cố Niệm Niệm, năm 7 tuổi tuổi em hỏi anh, chia nửa quả táo cho em có được không. Năm mười tám tuổi em nói với anh, sau này em kết hôn, anh phải ngồi ở bàn tiệc chính. Năm mười sáu tuổi em tết cho anh một sợi dây đỏ, bảo là để cầu bình an, anh đã đeo đến tận bây giờ. Năm mười tám tuổi em viết tặng anh một bài hát, anh đàn nó suốt bảy năm trời, mỗi lần đánh đều chờ mong người sáng tác quay về.”

Anh cúi đầu, lấy từ trong túi ra một sợi dây đỏ đã sờn cũ, được anh gấp lại cẩn thận, đặt cạnh chiếc cúp.

Sau đó lại lấy ra bản nhạc năm xưa, là do chính tay tôi chép lại, chất giấy đã ngả vàng, bị vuốt ve vô số lần đến mức mép giấy sờn cả ra.

Cuối cùng, anh lấy ra một chiếc nhẫn.

Là một chiếc nhẫn trơn mảnh mai, những viên kim cương nhỏ được đính ở mặt trong, nhìn từ bên ngoài chỉ là vòng bạc giản dị, chỉ có người đeo mới biết bên trong được khắc chữ gì.

“Niệm Niệm.”

Giọng anh khàn đi, hốc mắt cũng ửng đỏ.

“Anh đã giả vờ làm người bình thường suốt hai mươi bốn năm. Người khác sợ anh tâm cơ quá sâu, quá cố chấp, quá bất thường. Chỉ có em, sau khi nhìn rõ anh là một con quái vật như thế nào, vẫn nguyện ý chia cho anh một nửa quả táo.”

“Cho nên anh muốn hỏi em—”

“Cố Niệm Niệm.”

“Em có bằng lòng, gả cho con quái vật này không?”

Cả trường quay im phăng phắc. Dòng bình luận đứng hình.

Tôi đứng đó, không biết nên khóc hay nên cười. Tên ngốc này, cầu hôn cũng không biết dùng từ ngữ nào cho êm tai một chút. Quái vật cái gì chứ. Làm gì có ai tự gọi mình như vậy.

Nhưng hốc mắt tôi cũng đỏ lên, nước mắt không kìm được rơi xuống, đập trúng mu bàn tay.

“Đồ ngốc.”

Tôi chìa tay ra, để anh đẩy chiếc nhẫn vào ngón áp út, rồi giơ lên trước mặt anh. Kích cỡ vừa khít.

Thẩm Quyện cúi đầu nhìn, khóe môi chợt cong lên. Nụ cười lan từ khóe miệng lên đến tận đuôi mắt, giống như mặt hồ băng giá rốt cuộc cũng đợi được tia nắng xuân đầu tiên đến phá băng, hàng ngàn sự lạnh lẽo cô độc cứ thế tan chảy.

Sau đó, anh cúi người hôn tôi.

Đôi môi rất mềm, nhưng nụ hôn lại rất mãnh liệt, mang theo sự cố chấp và thâm tình nặng trĩu bị kìm nén suốt mười tám năm. Trước ống kính vạn người, trong sự chứng kiến của tất cả mọi ánh mắt.

Tôi luồn tay vào tóc anh, nhắm mắt lại. Mặc kệ anh có phải quái vật hay không.

Tôi sẽ thuần phục anh. Dùng cả một đời.

***

Sau khi chương trình kết thúc, trên Weibo của Thẩm Quyện xuất hiện một bài ghim mới. Chỉ có vỏn vẹn một dòng:

@Thẩm Quyện: Cô ấy chia tôi nửa quả táo, tôi trả cô ấy cả cuộc đời. @Cố Niệm Niệm

Ảnh đính kèm là bức ảnh chụp chung vào dịp năm mới mười tám năm trước.

Cùng với một chiếc nhẫn đeo trên ngón tay áp út của cô dâu, và một tờ giấy đăng ký kết hôn còn mới tinh.

Tôi chia sẻ lại bài viết của anh.

@Cố Niệm Niệm: Cho phép anh được quang minh chính đại mà bệnh tiếp. Dù sao thì thuốc giải cũng ở chỗ em rồi. // @Thẩm Quyện: Cô ấy chia tôi nửa quả táo…

Ba tháng sau, đám cưới được tổ chức đúng hạn. Nhà họ Thẩm bao trọn một hòn đảo, nhà họ Cố phụ trách toàn bộ tiệc cưới. Người lớn hai bên cười không khép được miệng, cả quá trình còn bận rộn hơn cả cô dâu chú rể.

Lúc lên phát biểu, anh cả Cố Lăng Tiêu kéo Thẩm Quyện ra một góc, nói nhỏ với nhau rất lâu. Sau đó tôi hỏi Thẩm Quyện xem đại ca đã nói gì, anh nhất quyết không chịu kể.

Mãi đến tối hôm đám cưới kết thúc, anh uống khá nhiều rượu, hiếm khi say mèm, nằm trên giường ôm eo tôi, rúc mặt vào ngực tôi.