Rất lâu sau, tôi nghe thấy chính mình nói: “Được.”
***
Giang Dữ Bạch rút lui.
Không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào. Sáng hôm sau, chương trình đột ngột ra thông báo nói đạo diễn Giang vì kẹt lịch trình cá nhân nên không thể tiếp tục ghi hình, phần khách mời đặc biệt bị hủy bỏ.
Nhưng tôi biết sự thật không phải vậy.
Vì tôi đã nhìn thấy tin nhắn trong điện thoại Thẩm Quyện.
Tối hôm đó anh đi tắm, điện thoại để trên tủ đầu giường sáng lên, tôi thề là tôi không cố ý nhìn, nhưng nội dung tin nhắn cứ nhảy lên liên tục.
*[Anh Thẩm, bên chỗ Giang Dữ Bạch đã đàm phán xong. Toàn bộ tài nguyên hợp tác mùa tới đều nhường cho cậu ta, cậu ta đồng ý rút lui. Cậu ta bảo em chuyển lời với anh một câu—”Tôi không định làm gì cô ấy cả, tôi chỉ thấy cô ấy cười rất đẹp thôi”.]*
*[Em có cần nói gì với cậu ta không?]*
Tôi không thấy Thẩm Quyện trả lời thế nào, nhưng mười phút sau, người có tên “Thư ký Chu” kia gửi một ảnh chụp màn hình.
Thẩm Quyện chỉ đáp đúng bốn chữ: *[Thế cũng không được.]*
Tôi nhìn dòng chữ đó, lòng bàn tay tứa mồ hôi lạnh.
Không phải vì ghen tị.
Mà là vì tôi nhận ra — căn bệnh của Thẩm Quyện, có lẽ còn nặng hơn tôi tưởng rất nhiều.
Ba ngày tiếp theo, tôi bắt đầu có ý thức quan sát anh.
Trước ống kính, Thẩm Quyện vẫn là vị ảnh đế thanh lãnh, lịch sự xa cách, cư xử cực kỳ chuẩn mực. Tương tác với tôi cũng rất chừng mực, cùng lắm là khi đưa cốc nước ngón tay chạm nhau một chút, lúc vô tình chạm mắt thì khóe môi khẽ cong lên.
Bình luận thì cứ đua nhau “đẩy thuyền điên cuồng”, bảo ánh mắt Thẩm Quyện nhìn Cố Niệm Niệm chứa toàn sao trời.
Nhưng khi máy quay tắt, Thẩm Quyện sẽ đứng lỳ ngoài hành lang phòng tôi rất lâu.
Lần đầu tiên tôi phát hiện ra là vào lúc 2 giờ sáng không ngủ được, mở cửa ra rót nước, vừa kéo cửa ra đã thấy anh dựa lưng vào bức tường đối diện. Trong tay anh xoay xoay chiếc bật lửa bạc, ánh lửa lúc sáng lúc tắt, anh rủ mắt xuống không nhìn rõ biểu cảm.
“Anh đứng đây bao lâu rồi?” Tôi sững lại một lúc lâu mới hỏi được.
Anh ngước mắt lên, dường như không ngờ giờ này tôi lại tỉnh giấc. Khựng lại hai giây, anh khàn giọng đáp một câu “Đi ngang qua”, rồi quay người bỏ đi.
Ngày hôm sau, ngoài hành lang có thêm một chiếc ghế sofa.
Ngày thứ ba, trên chiếc ghế sofa đó có thêm một chiếc chăn mỏng. Tôi tựa vào khung cửa nhìn anh: “Thẩm Quyện, có phải anh không dám ngủ một mình không?”
Anh không nói gì. Tôi bước tới, kéo tay anh đứng dậy, đẩy vào trong phòng ngủ chính, đóng cửa lại. “Ngủ trong phòng em này.” Tôi ấn anh ngồi xuống mép giường, tự mình ôm chăn nằm ra sofa. Trong bóng tối, anh cố chấp mở trừng trừng mắt nhìn tôi suốt cả đêm.
Sáng ngày thứ tư, lúc tôi tỉnh dậy, trên người đang đắp chiếc áo khoác của anh, thoang thoảng mùi hương tuyết tùng.
***
Khi chương trình đi đến hồi kết, quản lý của Thẩm Quyện – chị Tần đến thăm phim trường.
Chị Tần là người đại diện vàng có tiếng trong giới, từng đào tạo ra hai thế hệ ảnh đế, thủ đoạn cứng rắn, ánh mắt sắc bén. Thẩm Quyện là do chị ấy khai quật, bảo bọc dẫn dắt từ ngày đầu đến tận bây giờ, quan hệ giữa hai người vừa là thầy vừa là bạn.
Chương trình sắp xếp một phần “Người thân bạn bè đến thăm”, để người nhà của khách mời xuất hiện trên sóng chia sẻ về sự thấu hiểu cũng như kỳ vọng dành cho khách mời.
Đến lượt Thẩm Quyện, chị Tần ngồi trước ống kính, phong thái ung dung: “Thẩm Quyện là diễn viên thuần túy nhất mà tôi từng gặp, cậu ấy đã giao phó toàn bộ con người mình cho diễn xuất.”
MC nhân cơ hội bắt lời: “Vậy chị Tần có biết lý do Thẩm Quyện đến tham gia chương trình hẹn hò này không?”
Chị Tần mỉm cười: “Đương nhiên là biết, cậu ấy chính là vì Cố…”
Điện thoại đổ chuông.

