Lại vào lấy sữa rửa mặt, dầu tẩy trang và đồ dưỡng da của mình bỏ vào túi.
Cuối cùng Lục Kiêu cũng cảm thấy không đúng.
“Rốt cuộc em đang làm gì?”
“Lấy đồ.”
“Lấy nhiều thế?”
“Gần đây em không ở đây.”
“Tại sao?”
Tôi cúi xuống kéo khóa túi.
“Đi làm tiện hơn.”
Anh rõ ràng không tin.
Nhưng lý do của tôi lại chẳng tìm ra được điểm nào để bắt bẻ.
Đúng lúc điện thoại reo.
Là cửa hàng nhẫn cưới.
Tôi bắt máy.
“Cô Thẩm, nội dung khắc trên nhẫn của cô và anh Lục vẫn chưa xác nhận lần cuối, bên nhà thiết kế muốn hỏi…”
Tôi nhìn Lục Kiêu đang đứng cạnh.
“Tạm dừng trước đi.”
Lông mày Lục Kiêu lập tức nhíu lại.
Đầu bên kia cũng ngẩn ra.
“Tạm dừng ạ?”
“Ừ.”
“Sau này tôi sẽ liên hệ lại.”
Cúp điện thoại.
Lục Kiêu nhìn chằm chằm tôi.
“Tại sao dừng?”
“Gần đây bận.”
“Khắc hai chữ thì mất của em bao lâu?”
“Vậy cứ không khắc trước.”
Lục Kiêu còn định nói gì.
Điện thoại anh đột nhiên reo.
Tống Khả Tâm.
Anh nhìn một cái.
Không nghe.
Tôi thấy lạ.
“Sao không nghe?”
Sắc mặt Lục Kiêu không tốt.
“Lát gọi lại.”
Tôi gật đầu.
Ôm máy pha cà phê tiếp tục đi ra.
Vừa tới cửa.
Tin nhắn Tống Khả Tâm lại hiện lên.
Điện thoại Lục Kiêu để trên tủ ở huyền quan.
Màn hình đang sáng.
Tôi vốn không định nhìn.
Nhưng chữ khá to.
【Anh ơi, sáng mai em phải ra ngoài chụp hình, cho em mượn xe thêm một ngày nhé.】
Lục Kiêu rõ ràng cũng nhìn thấy.
Theo bản năng quay sang nhìn tôi.
Tôi thay giày xong.
Vô cùng hào phóng.
“Cho mượn đi.”
“…”
“Em gái dùng xe anh trai.”
“Là chuyện nên làm.”
Tôi vỗ vỗ máy pha cà phê.
“Ngày mai anh trai em cũng cần dùng xe của em.”
Trán Lục Kiêu giật một cái.
“Thẩm Ninh.”
Tôi cười nhìn anh.
“Sao?”
“Em nhất định phải đối đầu với anh?”
“Không.”
“Em đang học theo anh thôi.”
Tôi ôm đồ bước vào thang máy.
Khi cửa gần đóng.
Lục Kiêu đứng bên ngoài.
Sắc mặt đen đến đáng sợ.
Tôi vẫy tay với anh.
“Đừng nghĩ nhiều.”
“Vợ chồng quan trọng nhất là tin tưởng.”
Cửa thang máy chậm rãi khép lại.
Điện thoại đồng thời reo lên.
Trình Hủ gửi tin nhắn.
【Sáng mai khám thai.】
【Giang Chiếu phải đến tòa án lấy tài liệu trước.】
【Cậu rảnh đi bệnh viện với tớ không?】
Tôi trả lời.
【Có.】
Cô ấy gửi tiếp.
【Thế trưa để Giang Chiếu đón cậu.】
Tôi chẳng nghĩ nhiều.
【Được.】
Điều tôi không biết là.
Trưa hôm sau.
Lục Kiêu vừa hay gặp khách ở khách sạn cạnh bệnh viện đó.
Khi tôi và Giang Chiếu bước ra từ tòa nhà sản khoa.
Anh đang đứng bên kia đường.
Qua dòng xe cộ qua lại.
Sắc mặt anh từng chút một trắng bệch.
Tôi nhìn theo ánh mắt Lục Kiêu.
Anh đứng bên kia đường.
Mặt trắng đến mức cứ như người vừa từ bệnh viện bước ra là anh.
Tôi chuẩn bị đi qua.
Giang Chiếu đột nhiên kéo tôi lại.
“Xe.”
Một chiếc taxi lướt sát trước mặt tôi.
Tôi lùi nửa bước.
Lúc ngẩng lên lần nữa.
Lục Kiêu đã băng qua đường.
Anh nhìn tôi trước.
Rồi nhìn Giang Chiếu.
Cuối cùng ánh mắt dừng ở tòa nhà sản khoa phía sau.
“Hai người đến đây làm gì?”
Giọng điệu có chút kỳ quặc.
Tôi còn chưa trả lời.
Anh đã trực tiếp nhìn Giang Chiếu.
“Trình Hủ có biết không?”
Giang Chiếu sững sờ.
“Biết gì?”
Mặt Lục Kiêu càng lúc càng xấu.
“Anh nói xem?”
Giang Chiếu nhìn bệnh viện.
Rồi nhìn tôi.
Đột nhiên hiểu ra.
Biểu cảm trên mặt khó diễn tả thành lời.
“Lục Kiêu.”
“Đầu óc anh không sao chứ?”
Lục Kiêu cười lạnh.
“Tôi có sao hay không không quan trọng.”
“Anh là đàn ông đã có vợ, lại đi cùng vị hôn thê của người khác đến khoa sản, vợ anh có biết không?”
Tôi: “…”
Cuối cùng cũng hiểu ra.
Hay thật.
Mấy hôm trước mới chỉ nghi ngờ chúng tôi ăn cơm với nhau.
Hôm nay đã nhảy thẳng một bước.
Đến con cũng có luôn rồi.
Giang Chiếu chắc cũng tức đến bật cười.
Đang định lên tiếng.
Phía sau vang lên giọng Trình Hủ.
“Em có biết cái gì?”

