Cơ thể Lục Kiêu rõ ràng cứng lại.

Tôi quay đầu.

Một tay Trình Hủ đỡ eo, một tay cầm phiếu kiểm tra.

Cái bụng tám tháng vô cùng nổi bật.

Cô ấy chậm rãi bước tới.

Nhìn Lục Kiêu.

Rồi lại nhìn Giang Chiếu.

“Mấy người cãi gì thế?”

Giang Chiếu lập tức đi tới.

“Chẳng phải bảo em ngồi bên trong đợi sao?”

“Em ngồi không yên.”

“Bác sĩ bảo đi lại ít thôi.”

“Em đi mấy chục mét là đẻ luôn được à?”

“Đừng nói linh tinh.”

Hai vợ chồng bắt đầu tự cãi nhau.

Lục Kiêu đứng bên cạnh.

Mặt từ trắng chuyển đỏ.

Lại từ đỏ chuyển đen.

Đặc sắc đến mức tôi chẳng nỡ cắt ngang.

Cuối cùng Trình Hủ cũng cảm thấy bầu không khí không đúng.

“Lục Kiêu?”

“Sao anh lại ở đây?”

“Vừa rồi anh ấy hỏi cậu có biết không.”

Tôi tốt bụng giải thích.

“Biết gì?”

Trình Hủ hỏi.

“Chắc là hỏi cậu có biết tớ với chồng cậu cùng đi ra từ khoa sản không.”

Cô ấy im lặng hai giây.

Cúi đầu nhìn bụng mình.

Lại ngẩng lên nhìn Lục Kiêu.

“…”

Tôi không nhịn được.

Bật cười.

Giang Chiếu cũng cười.

Chỉ có Lục Kiêu không cười nổi.

Trình Hủ nhịn nửa ngày.

“Lục tổng.”

“Hay lần sau em đi khám thai, dán luôn giấy đăng ký kết hôn lên trán Giang Chiếu nhé?”

“Kẻo anh lại hiểu lầm.”

Lục Kiêu hít sâu.

“Tôi không có ý đó.”

“Thế anh có ý gì?”

Tôi hỏi.

Anh nhìn tôi.

Rõ ràng có chút thẹn quá hóa giận.

“Em biết rõ anh để bụng chuyện Giang Chiếu, tại sao gần đây vẫn cứ ở bên anh ta?”

Nụ cười trên mặt tôi nhạt đi.

“Thế thì sao?”

“Cái gì mà thế thì sao?”

“Cho nên hôm nay là anh hiểu lầm.”

“Tại sao cuối cùng vẫn là lỗi của em?”

Lục Kiêu cau mày.

“Anh đâu nói là lỗi của em.”

“Vừa rồi anh nói rồi.”

“Anh nói là em biết rõ anh sẽ khó chịu, tại sao không biết tránh điều tiếng?”

Câu này nghe thật quen.

Tôi nhìn anh.

“Trước đây em cũng từng nói.”

Lục Kiêu ngẩn ra.

“Nói gì?”

“Em cũng từng nói với anh, Tống Khả Tâm nửa đêm tìm anh, em không thoải mái.”

“Ngồi lên đùi anh, em không thoải mái.”

“Dùng đồ của anh, em không thoải mái.”

“Anh trả lời thế nào?”

Môi anh động đậy.

Không phát ra tiếng.

Tôi nói thay.

“Anh bảo em nghĩ nhiều.”

“Bảo em nên tin tưởng anh.”

“Bảo anh em với nhau không cần tránh điều tiếng.”

Tôi gật đầu.

“Được thôi.”

“Bây giờ em tin rồi.”

“Anh trai em gái không cần tránh điều tiếng.”

“Thế sao anh lại không vui?”

Mặt Lục Kiêu khó coi.

“Tình huống không giống nhau.”

Lại nữa.

Bây giờ nghe năm chữ này tôi chỉ muốn vỗ tay cho anh.

Một người trưởng thành, khi logic không thông.

Thì bắt đầu phát minh lại “tình huống”.

Giang Chiếu đứng bên cạnh.

Đã mang vẻ nghe mệt rồi.

“Hay hai người về nhà thảo luận?”

“Vợ tôi đứng mệt rồi.”

Trình Hủ lập tức đá anh một cái.

“Ai đứng mệt?”

“Tôi đứng mệt.”

“…”

Được rồi.

Hai vợ chồng này đúng là không thích hợp làm nhóm điều hòa bầu không khí.

Tôi lười tiếp tục.

Đỡ Trình Hủ.

“Đi thôi.”

Nhưng Lục Kiêu lại nắm cổ tay tôi.

“Thẩm Ninh.”

Tôi dừng lại.

“Còn chuyện gì?”

Anh nhìn tôi.

Không hiểu tại sao.

Trong mắt đột nhiên có chút hoảng.

“Gần đây rốt cuộc em bị sao vậy?”

Tôi không nói.

“Trước đây em không như thế.”

Lại là trước đây.

Tôi bỗng cảm thấy vô nghĩa.

Thẩm Ninh trước đây là thế nào?

Sẽ vì anh thất hẹn mà đợi đến nửa đêm.

Sẽ vì một tin nhắn mập mờ của Tống Khả Tâm mà tức đến mất ngủ.

Sẽ tranh luận với anh.

Sẽ cãi nhau với anh.

Ép anh giải thích.

Hết lần này đến lần khác hỏi:

“Anh có thể nghĩ đến cảm xúc của em không?”

Bây giờ không cần nữa.

Khá nhẹ nhàng.

“Không sao cả.”

Tôi rút tay về.

“Gần đây nghĩ thông rồi.”

Lục Kiêu cau mày.

“Nghĩ thông cái gì?”

Tôi cười.

“Chẳng phải anh bảo em đừng ghen lung tung sao?”

“Em nghe lời còn không tốt à?”

Mặt anh lập tức cứng đờ.

Tôi không để ý.

Đỡ Trình Hủ lên xe.

Xe đi rất xa.