Giọng anh bỗng cao vút, rõ ràng truyền đến tai từng người một.

“Anh cưới cô ấy, không phải vì cô ấy có xuất thân thế nào, học vấn cao bao nhiêu.”

“Anh cưới cô ấy, chỉ vì cô ấy xứng đáng.”

“Vì lúc anh chạm đáy cuộc đời, thậm chí chính anh cũng muốn buông xuôi, chính là cô ấy – bằng sự kiên trì, bằng việc không từ bỏ – đã giúp anh thấy lại ánh sáng.”

“Trong lòng anh, cô ấy cao quý hơn bất kỳ tiểu thư danh môn nào trên đời này gấp vạn lần.”

“Vì thế, từ nay về sau, ai dám nói cô ấy một câu bất kính, chính là đối đầu với anh – Cố Ngôn.”

Căn phòng khách lặng như tờ.

Tất cả mọi người đều bị lời của Cố Ngôn và vết sẹo dữ tợn sau lưng anh làm cho chấn động.

La Mỹ Lan há hốc miệng, mặt trắng bệch, không nói nổi một lời.

Tôi nhìn Cố Ngôn, nhìn ánh mắt kiên định của anh, nhìn bóng lưng anh đứng ra bảo vệ tôi.

Khoé mắt tôi bỗng chốc ướt đẫm.

Tất cả uất ức, tất cả chịu đựng, vào khoảnh khắc này, đều hoá thành xúc động mãnh liệt và hơi ấm trào dâng.

Người đàn ông này.

Tôi đã dùng một lần báo ân không tiếc thân mình, để đổi lấy người đàn ông này.

Thì ra, anh chính là món quà tốt đẹp nhất mà đời này tôi từng nhận được.

08

Buổi tụ họp gia đình hôm đó kết thúc với thất bại thảm hại của La Mỹ Lan.

Cố Ngôn công khai bảo vệ vợ, đồng thời vạch trần sự thật về ân nhân cứu mạng, khiến toàn bộ họ hàng thay đổi cách nhìn về tôi một cách căn bản.

Ánh mắt họ nhìn tôi không còn sự coi thường và bài xích nữa, thay vào đó là vài phần kính trọng và công nhận.

La Mỹ Lan tức giận đến mấy ngày liền không ra khỏi phòng.

Nhưng bà ta cũng hiểu rõ, trước thái độ cứng rắn như vậy của Cố Ngôn, muốn dùng cái gọi là “quy củ” để ép tôi nghỉ việc đã là điều không thể.

Mối quan hệ giữa tôi và Cố Ngôn, cũng nhờ lần sóng vai chiến đấu này mà trở nên gắn bó hơn bao giờ hết.

Khúc mắc trong lòng tôi do bị lừa dối trước đây, cũng hoàn toàn tan biến.

Thế nhưng, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.

Khi chúng tôi vừa mới ổn định lại, Kỷ Tuyết Nhung – kẻ không cam lòng thất bại – lại bắt đầu giở trò.

Có lẽ cô ta nghĩ, nếu đã không đánh bại được tôi trên thương trường, thì phải ra tay từ chuyện tình cảm.

Chiều hôm đó, tôi đang xử lý tài liệu trong văn phòng thì nhận được một tin nhắn đa phương tiện.

Người gửi là một số lạ.

Mở ra xem, là một tấm ảnh.

Phía sau là khung cảnh một quán cà phê sang trọng tao nhã.

Cố Ngôn và Kỷ Tuyết Nhung đang ngồi đối diện nhau.

Góc chụp rất mờ ám.

Kỷ Tuyết Nhung nghiêng người về phía trước, nhìn Cố Ngôn đầy âu yếm, tay còn cầm khăn giấy như đang muốn lau gì đó cho anh.

Còn Cố Ngôn cúi đầu, không nhìn rõ nét mặt, nhưng từ tư thế thì không hề có ý từ chối.

Trông chẳng khác gì một cặp tình nhân đang hẹn hò thân mật.

Tim tôi chùng xuống một nhịp.

Lý trí mách bảo tôi rằng đây chắc chắn là cái bẫy do Kỷ Tuyết Nhung dựng lên, cô ta cố tình chụp để ly gián.

Nhưng về mặt cảm xúc, khi tận mắt nhìn thấy chồng mình và một người phụ nữ khác thân mật như vậy, nói không đau lòng thì là dối mình.

Như một cái gai nhỏ đâm vào thịt.

Không chí mạng, nhưng âm ỉ đau.

Tôi nhìn chằm chằm tấm ảnh ấy rất lâu.

Nếu là người phụ nữ khác, có lẽ đã bắt đầu cãi vã, hoặc một mình suy diễn, tự dằn vặt khổ sở.

Nhưng tôi thì không.

Tôi – Giản Ninh – chưa bao giờ tin rằng “mắt thấy là thật”.

Tôi chỉ tin vào sự đối mặt và thành khẩn.

Tôi không trả lời tin nhắn đó, cũng không xóa đi.

Tôi chỉ lưu lại bức ảnh, rồi tiếp tục làm việc như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tối hôm đó, Cố Ngôn về nhà.

Anh trông có vẻ tâm trạng rất tốt, còn mang về bánh ngọt của tiệm tôi thích nhất.

“Ninh Ninh, mau nếm thử đi, hôm nay có vị mới đấy.” – Anh hớn hở mở hộp bánh ra.

Tôi không động đậy.

Tôi ngồi trên sofa, đưa điện thoại ra trước mặt anh, trên màn hình chính là bức ảnh chói mắt kia.

“Anh giải thích đi.” – Tôi bình tĩnh hỏi.

Nụ cười trên mặt Cố Ngôn lập tức cứng đờ.

Anh nhìn thấy tấm ảnh, đầu tiên là sững sờ, sau đó lông mày cau chặt lại.

“Cô ta gửi cho em?”

“Một số lạ.”

Sắc mặt Cố Ngôn tối sầm, trong mắt ánh lên một tia giận dữ.

“Hôm nay cô ta đột nhiên gọi điện, nói có chuyện rất quan trọng muốn nói. Anh đến, cô ta chỉ kể vài chuyện cũ, rồi không hiểu sao lại khóc.”

“Anh chỉ đưa cho cô ta một tờ khăn giấy, bảo đừng khóc nữa, không ngờ cô ta lại chụp ảnh, còn chọn góc như vậy…”

Anh giải thích có phần gấp gáp, sợ tôi không tin.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

Ánh mắt anh rất thẳng thắn, không có chút né tránh hay chột dạ.

Tôi tin anh.

“Em biết rồi.” – Tôi thu lại điện thoại, khẽ gật đầu.

Phản ứng của tôi khiến Cố Ngôn có phần bất ngờ.

Anh tưởng ít nhất tôi sẽ nổi giận hoặc chất vấn.

“Ninh Ninh, em… không giận à?”

“Vì sao phải giận?” – Tôi nhìn anh, hỏi ngược lại – “Giận anh, hay giận một người đàn bà không từ thủ đoạn phá hoại tình cảm của chúng ta?”

“Em tin anh. Nhưng em không muốn có lần sau.”

Sự tin tưởng của tôi khiến Cố Ngôn thở phào, nhưng cũng cảm thấy áp lực lớn hơn.

Anh cầm điện thoại lên, ngay trước mặt tôi, trực tiếp gọi lại cho Kỷ Tuyết Nhung.

Điện thoại rất nhanh được kết nối.

“Alo, anh Ngôn, anh gọi em à?” – Giọng Kỷ Tuyết Nhung vẫn còn làm bộ làm tịch.

“Kỷ Tuyết Nhung.” – Giọng Cố Ngôn lạnh như băng – “Tôi cảnh cáo cô lần cuối.”

“Tôi và cô, từ lâu đã là quá khứ. Hiện tại, tôi đã kết hôn.”

“Vợ tôi là Giản Ninh, và chỉ có thể là Giản Ninh.”

“Làm ơn đừng dùng những thủ đoạn bỉ ổi như vậy để quấy rối cô ấy, cũng như quấy rối tôi.”

“Nếu cô còn dám làm bất kỳ điều gì tổn thương đến Giản Ninh, tôi cam đoan, cô sẽ phải hối hận.”

Anh nói xong, không để Kỷ Tuyết Nhung kịp phản ứng, liền cúp máy.Đọc full tại page Vân hạ tương tư

Sau đó, anh xóa số điện thoại, WeChat, mọi phương thức liên lạc với Kỷ Tuyết Nhung, từng cái một, ngay trước mặt tôi.

Xử lý xong hết thảy, anh mới quay sang nhìn tôi.

“Ninh Ninh, xin lỗi. Là anh không xử lý dứt khoát, mới để cô ta có cơ hội tổn thương em.”

“Sau này, sẽ không có chuyện như vậy nữa.”

Anh trịnh trọng cam kết với tôi.

Tôi nhìn anh, cảm thấy cái gai nhỏ trong lòng cũng hoàn toàn biến mất.

Kế ly gián do Kỷ Tuyết Nhung dày công sắp đặt, không những không thành, mà ngược lại, còn trở thành phép thử lòng tin giữa vợ chồng chúng tôi.

Nó khiến chúng tôi càng chắc chắn rằng, tình cảm của chúng tôi đủ sức chống đỡ mọi sự khiêu khích và sóng gió từ bên ngoài.

Vài ngày sau, tôi nghe được tin tức mới nhất từ nhà họ Kỷ.

Cố Viễn Sơn đích thân ra mặt, lấy lý do Kỷ Tuyết Nhung “phẩm hạnh không đoan chính”, tuyên bố chấm dứt toàn bộ hợp tác hiện tại và tương lai với nhà họ Kỷ.

Lần này, coi như chặt đứt một phần ba nguồn tài chính của họ Kỷ.

Nhà họ Kỷ hoàn toàn rối loạn, cha của Kỷ Tuyết Nhung phải dẫn cô ta đến tận nhà họ Cố xin lỗi.

Nhưng Cố Viễn Sơn thậm chí không cho họ bước qua cửa.

Từ hôm đó, cái tên Kỷ Tuyết Nhung hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của chúng tôi.

Tôi hiểu, đây là cách Cố Viễn Sơn biểu đạt thái độ của ông với tôi.

Có thể ông vẫn chưa thật sự hài lòng về cô con dâu này.

Nhưng ông tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai, dùng thủ đoạn dơ bẩn để phá hoại cuộc hôn nhân của con trai mình.

Vị tổng tài cao cao tại thượng này, đang dùng một cách lặng lẽ mà vững chắc, dần dần chấp nhận tôi.

09

Sau khi loại bỏ được chướng ngại mang tên Kỷ Tuyết Nhung, cuộc sống của tôi cuối cùng cũng trở lại bình yên.

Trong sự nghiệp, dự án ở nước ngoài tiến triển thuận lợi, đội ngũ tôi dẫn dắt như gió mạnh thổi tung cánh buồm, liên tục mang về tin tốt.

Về tình cảm, tôi và Cố Ngôn ngày càng ăn ý, giống như một đôi vợ chồng son thực thụ, bắt đầu tận hưởng những khoảnh khắc ngọt ngào chỉ thuộc về riêng hai chúng tôi.

Anh không còn là người bảo vệ lặng lẽ ngày nào, còn tôi cũng đã hoàn toàn buông bỏ khúc mắc trong lòng.

Cuối tuần, chúng tôi cùng đi siêu thị, tranh cãi mãi chỉ vì một bịch khoai tây chiên nên chọn vị nào.

Anh vụng về học nấu ăn, khiến căn bếp rối tung rối mù, cuối cùng vẫn phải gọi đồ ăn bên ngoài.

Còn tôi, mỗi khi anh làm thêm về muộn, sẽ chừa lại một ngọn đèn, nấu cho anh một bát mì nóng hổi.