Mọi thứ đều bình dị, nhưng lại ngập tràn ấm áp.

Tôi cứ ngỡ, giữa chúng tôi không còn bí mật hay khoảng cách nào nữa.

Cho đến ngày hôm đó, tôi vô tình phát hiện một tờ phiếu hẹn khám ở phòng làm việc của anh.

Người đăng ký là Cố Ngôn.

Lý do đến khám: ba chữ nổi bật khiến tôi choáng váng – PTSD.

Hội chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn.

Tim tôi như bị một vật nhọn đâm thẳng vào.

Tôi lập tức nhớ đến vụ án máu năm ấy ba năm trước.

Nhớ đến cú dao anh nhận thay tôi.

Tôi vẫn luôn nghĩ, chuyện đó chỉ để lại một vết sẹo gớm ghiếc trên lưng anh.

Tôi chưa bao giờ nghĩ đến, nó còn để lại một vết thương sâu hơn, khó lành hơn, nằm trong tim anh.

Tay chân tôi lạnh toát khi cầm tờ phiếu hẹn ấy.

Cuối cùng tôi cũng hiểu ra.

Việc anh chọn trở thành một người bảo vệ tưởng chừng như tách biệt thế giới, gọi là “bán nghỉ ngơi” kia, vốn không phải để “rèn luyện”, càng không phải vì muốn tìm “tình yêu đích thực”.

Anh đang trốn tránh.

Anh dùng một cách gần như tự hành hạ bản thân, để trừng phạt sự “bất lực” của mình.

Anh sợ.

Sợ rằng bản thân sẽ không bảo vệ được người bên cạnh.

Sợ rằng bi kịch năm xưa sẽ lại lặp lại.

Sau vẻ ngoài trầm ổn, kín đáo ấy, là một nỗi đau và sự yếu đuối lớn đến nhường nào.

Mà tôi – người được anh liều mạng bảo vệ – lại hoàn toàn không hay biết gì.

Tôi thậm chí còn từng nổi giận với anh vì chuyện anh giấu thân phận, từng nói ra những lời làm tổn thương anh.

Một cảm giác đau lòng và ân hận mãnh liệt lập tức nhấn chìm tôi.

Tối hôm đó, khi Cố Ngôn trở về, tôi không như thường lệ ra đón anh.

Tôi chỉ ngồi lặng lẽ trên sofa trong phòng khách, chờ anh.

Trên bàn là tờ phiếu hẹn khám ở phòng khám tâm lý kia.

Cố Ngôn vừa thấy tờ giấy, sắc mặt liền thay đổi.

Anh vô thức muốn cất nó đi, động tác mang theo chút hoảng loạn khó nhận ra.

“Ninh Ninh, em…”

“Sao anh không nói với em?” – Tôi nhìn anh, giọng khản đặc.

Môi Cố Ngôn mấp máy, nhưng cuối cùng chỉ cúi đầu, tránh ánh mắt tôi.

“Anh không muốn em lo lắng.” – Anh khẽ nói – “Chuyện đã qua rồi.”

“Chưa hề qua!” – Tôi đứng bật dậy, bước đến trước mặt anh, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên vùng lưng nơi có vết sẹo ấy. Dù cách lớp áo sơ mi mỏng, tôi vẫn có thể cảm nhận được sự gồ ghề của nó.

“Cố Ngôn, nơi này từng đau, em biết.”

“Nhưng nơi này,” – Tôi dời tay lên, đặt lên vị trí trái tim anh – “nơi này cũng đau, sao anh không nói cho em?”

Nước mắt tôi không thể kìm được nữa, lặng lẽ lăn dài trên má.

“Đồ ngốc, anh nghĩ gồng gánh mọi thứ một mình là tốt cho em sao?”

“Anh có biết khi em phát hiện anh âm thầm chịu đựng như vậy, em đau lòng đến mức nào không?”

Cơ thể Cố Ngôn khẽ run.

Anh đột ngột ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt đầy nước mắt của tôi, trong mắt tràn ngập lúng túng và hoảng hốt.

Anh đưa tay ra, định lau nước mắt cho tôi, nhưng lại như sợ làm đau tôi, dừng lại giữa không trung.

“Ninh Ninh, đừng khóc…” – Giọng anh mang theo chút run rẩy.

Tôi nắm lấy tay anh, áp chặt vào má mình.

“Cố Ngôn, nghe em nói.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, từng chữ một, rõ ràng kiên định.

“Ba năm trước, anh đã bảo vệ em.”

“Từ hôm nay, đến lượt em bảo vệ anh.”

“Nỗi đau của anh, sự sợ hãi của anh, hãy giao cho em. Em sẽ cùng anh đối mặt, cùng anh chữa lành.”

“Anh không hề đơn độc.”

Lời tôi nói như một tia sáng, chiếu rọi đến tận cùng bóng tối sâu thẳm nhất trong lòng anh.

Anh không thể kìm nén được nữa, ôm chầm lấy tôi.

Vòng tay anh siết chặt, như muốn hòa tôi vào tận xương tủy.

Tôi cảm nhận được thân thể anh đang khẽ run lên.

Tôi nghe thấy tiếng anh vùi đầu vào hõm cổ tôi, giọng nghẹn ngào sau bao ngày đè nén.

“Ninh Ninh…”

Khoảnh khắc đó, giữa chúng tôi, không còn bí mật, không còn khoảng cách.

Ân nghĩa, trách nhiệm, thử thách – tất cả đã không còn quan trọng.

Chúng tôi chỉ là hai linh hồn ôm nhau sưởi ấm, dựa vào nhau mà sống.

Tình yêu của chúng tôi, vào thời khắc ấy, cuối cùng cũng thoát khỏi mọi yếu tố bên ngoài, đạt đến sự thăng hoa thật sự.

Từ ngày đó, tôi đồng hành cùng Cố Ngôn đến gặp bác sĩ tâm lý.

Tôi hiểu rằng, chữa trị PTSD là một quá trình dài lâu và gian nan.

Nhưng tôi không bao giờ bỏ cuộc.

Tôi dùng tình yêu và sự kiên nhẫn của mình, từng chút từng chút kéo anh ra khỏi bóng tối quá khứ.

Tôi nói với anh, anh không phải siêu nhân, anh cũng sẽ sợ hãi, cũng sẽ bị tổn thương.

Tôi nói với anh, sự mạnh mẽ thật sự không phải là không sợ gì cả, mà là sau khi sợ vẫn dám tiến về phía trước.

Tôi động viên anh trở lại thế giới mà anh từng quen thuộc.

Tôi nói với anh, anh không cần vì bất kỳ ai, mà là vì chính anh.

Vì người Cố Ngôn lẽ ra phải là – người đàn ông từng tung hoành nơi thương trường, ngẩng cao đầu với khí thế ngút trời.

Nhờ có sự đồng hành và động viên của tôi, u ám trong mắt Cố Ngôn từng ngày tan biến.

Anh bắt đầu tiếp xúc lại với công việc của tập đoàn, bắt đầu thể hiện tài năng kinh doanh đáng kinh ngạc.

Anh không còn là người bệnh yếu ớt cần tôi bảo vệ nữa.

Anh trở lại là người đàn ông có thể cùng tôi sóng vai đứng vững, cùng nhau vượt qua giông bão.

Tình yêu của chúng tôi, trong quá trình chữa lành và hoàn thiện lẫn nhau, trở nên sâu sắc và vững bền hơn bao giờ hết.

10

Một năm sau.

Tại hội nghị tổng kết thường niên của Tập đoàn Hoành Vũ.

Tôi, với tư cách là người phụ trách bộ phận dự án nước ngoài, đứng trên bục chính, báo cáo thành tích suốt một năm qua trước toàn thể các lãnh đạo cấp cao và cổ đông của tập đoàn.

Dự án từng bị tất cả nghi ngờ khi bắt đầu, giờ đây đã trở thành một trong những nguồn tăng trưởng lợi nhuận quan trọng nhất của Hoành Vũ.

Chúng tôi không chỉ hoàn thành vượt mức tất cả các mục tiêu dự kiến, mà còn mở rộng thị phần gấp ba lần, thành công xây dựng được một nền tảng vững chắc cho Hoành Vũ tại thị trường quốc tế.

Báo cáo vừa kết thúc, dưới khán đài vang lên tiếng vỗ tay như sấm.

Tôi nhìn xuống, ở hàng ghế đầu trung tâm, là Cố Viễn Sơn.

Ông nhìn tôi, nở nụ cười mà trước giờ tôi chưa từng thấy – chân thành và tán thưởng từ tận đáy lòng.

Ngồi cạnh ông là Cố Ngôn – người đã hoàn toàn bước ra khỏi bóng tối, trở về trụ sở chính và đảm nhận chức Phó Tổng giám đốc tập đoàn.

Anh nhìn tôi, trong mắt là sự tự hào và yêu thương ngập tràn.

Khi tiếng vỗ tay lắng xuống, Cố Viễn Sơn bước lên sân khấu.

Ông cầm micro, giọng vang dội.

“Vừa rồi, Giản Ninh đã dùng thành tích rực rỡ nhất để chứng minh năng lực của cô ấy.”

“Tôi tuyên bố, từ hôm nay, bộ phận dự án nước ngoài sẽ chính thức tách ra, trở thành công ty con do Hoành Vũ sở hữu 100%, chuyên tập trung phát triển thị trường toàn cầu. Và CEO của công ty mới này – chính là Giản Ninh!”

Quyết định này, vốn đã nằm trong dự đoán của mọi người.

Nhưng lời tiếp theo của Cố Viễn Sơn lại khiến toàn hội trường chấn động.

“Đồng thời, để biểu dương những cống hiến xuất sắc của Giản Ninh cho tập đoàn trong suốt một năm qua, tôi quyết định – lấy danh nghĩa cá nhân của mình, chuyển nhượng trực tiếp 10% cổ phần công ty mới cho cô ấy.”

Cả hội trường xôn xao.

Tất cả đều nhìn tôi với ánh mắt không dám tin.

Công ty mới định giá ít nhất cũng trên 1 tỷ.

10% cổ phần – nghĩa là tôi trong một đêm, trở thành người sở hữu khối tài sản hàng trăm triệu.

Đây không còn là phần thưởng đơn thuần.

Mà là một sự công nhận và ban tặng ở mức cao nhất.

Cố Viễn Sơn dừng lại, quét ánh mắt qua toàn hội trường, cuối cùng dừng lại ở tôi. Giọng ông tràn đầy uy lực.

“Tôi hy vọng mọi người hiểu một điều.”

“10% cổ phần này – không phải vì cô ấy là con dâu tôi.”

“Mà là vì – chính bản thân cô ấy, bằng tài năng, mồ hôi, ý chí kiên cường, đã giành được – bằng năng lực thật sự!”

“Điều này – không liên quan gì đến nhà họ Cố!”

Khoảnh khắc đó, tôi đứng dưới ánh đèn rực rỡ, nhìn những gương mặt từng nghi ngờ, xem thường, ghen tị tôi ngày trước – giờ đây chỉ còn lại kính phục và ngưỡng mộ.

Khóe mắt tôi nóng lên.

Cuối cùng, bằng đôi tay của chính mình, tôi đã giành được tất cả.

Danh dự, địa vị, tài sản.

Và cả sự công nhận trọn vẹn nhất từ người cha chồng từng khó khăn, xét nét tôi đủ đường.

Tôi bước xuống sân khấu, trở lại bên Cố Ngôn.

Anh nắm chặt tay tôi.

“Chúc mừng em, Tổng Giám đốc Giản.” – Anh nghiêng người ghé vào tai tôi, cười khẽ.

“Cũng chúc mừng anh, Phó Tổng Cố.” – Tôi đáp lại.

Chúng tôi nhìn nhau cười, chẳng cần nói thêm gì nữa.