【Tiệc cứ tổ chức trước. Chẳng lẽ chỉ vì một tờ giấy mà nó thật sự chia tay?】

Phía dưới vẫn còn.

Ngày 2 tháng 5.

Chu Tự:

【Gần đây cô ấy lại hỏi tôi ngày đăng ký kết hôn.】

Trần Vi:

【Hay thôi đi. Tôi sợ sau này cô ấy biết sẽ hận tôi.】

Hứa Trình:

【Nó mềm lòng lắm. Vài hôm là hết giận. Hai người đừng tự dọa mình.】

Ngày 11 tháng 6.

Mẹ Chu:

【Trường nói có thể sẽ kiểm tra nhà. Đồ của Tri Hạ phải chuyển đi trước.】

Chu Tự:

【Đến lúc đó con nói với cô ấy.】

Ngày 30 tháng 7.

Hứa Trình:

【Cứ đăng ký trước nó một ngày, đừng để trùng.】

Trên bàn chỉ còn tiếng gió điều hòa.

Anh trai tôi là người đứng bật dậy trước.

“Em lấy ảnh chụp này ở đâu?”

“Quan trọng à?”

“Em lục điện thoại anh?”

“Tối qua chị dâu gửi cho em.”

Sắc mặt anh ta lập tức thay đổi.

“Cô ấy sao lại…”

“Chị ấy nói tối qua anh uống say, điện thoại cứ kêu liên tục.”

“Chị ấy tưởng anh lại nợ tiền nên mở ra xem thử.”

Tôi vuốt xuống.

Ảnh cuối cùng là lúc 22 giờ 12 phút tối qua.

Hứa Trình:

【Nó dọn đi thật rồi?】

Chu Tự:

【Cứ để cô ấy ở khách sạn hai hôm cho bình tĩnh.】

Mẹ Chu:

【Đừng dỗ nhanh quá, không sau này hễ có chuyện gì nó lại lấy chia tay ra dọa.】

Tôi úp điện thoại xuống.

“Hóa ra không phải tối qua anh mới biết.”

Môi Hứa Trình giật mấy cái.

“Anh…”

“Anh biết bốn tháng rồi.”

“Tri Hạ, anh chỉ sợ em kích động.”

“Cho nên thay em quyết định?”

“Không phải thay em! Là giải quyết chuyện trước đã!”

Anh ta sốt ruột.

“Đậu Đậu lỡ kỳ đăng ký năm nay là phải chờ một năm. Hai đứa đăng ký muộn một năm cũng là chờ một năm, có gì khác nhau?”

“Có.”

“Khác chỗ nào?”

“Nó chờ là chờ vào tiểu học.”

Tôi nhìn Chu Tự.

“Còn em chờ là chờ một người chồng.”

Chu Tự đột ngột đặt mạnh đũa xuống.

“Anh nói bao nhiêu lần rồi, chỉ là thủ tục!”

“Vậy tại sao mọi người phải giấu em bốn tháng?”

Không ai nói.

Tôi cầm túi lên.

Mẹ Chu cuống lên.

“Hôm nay con nhất định phải làm cả nhà tan nát mới vừa lòng à?”

“Ai là người một nhà?”

Tôi hỏi.

Bà khựng lại.

Tôi chỉ vào hai cuốn giấy kết hôn trong túi Trần Vi.

“Hai người có tên trên đó.”

“Mọi người cứ từ từ ăn.”

Tôi quay người đi ra ngoài.

Chu Tự đuổi theo.

Hành lang nhà hàng trải thảm dày.

Anh đi nhanh vài bước rồi chắn trước mặt tôi.

“Chuyện ảnh chụp màn hình anh có thể giải thích.”

“Không cần.”

“Em nghe anh nói.”

“Tháng Tư anh đã định nói với em, là anh trai em bảo em nhất định sẽ không đồng ý.”

“Sau đó đám cưới cũng đặt hết rồi, anh sợ em kích động nhất thời rồi hủy sạch.”

“Thực tế chứng minh em đúng là sẽ làm như vậy.”

Tôi nhìn anh.

“Cho nên anh thấy giấu em là đúng?”

“Anh thấy nên giải quyết chuyện trước.”

“Rồi sao?”

“Sau đó bù đắp cho em.”

“Bù thế nào?”

“Em muốn gì?”

Anh nắm lấy cổ tay tôi.

“Túi xách? Xe? Du lịch? Hay tổ chức đám cưới lớn hơn cũng được.”

“Chu Tự.”

“Ừ?”

“Em muốn một người chồng chưa kết hôn.”

Bàn tay anh từ từ buông ra.

Tôi vòng qua anh.

Phía sau vang lên tiếng ghế kéo.

Trần Vi cũng chạy ra.

“Tri Hạ!”

Tôi không quay đầu.

Cô ấy gọi với theo:

“Nếu vì mình mà cậu chia tay Chu Tự, cả đời này mình sẽ không yên lòng!”

Tôi dừng một chút.

“Vậy thì nhớ lấy.”

Buổi chiều, tôi đến văn phòng luật sư.

Lịch sử chuyển khoản tiền sửa nhà không khó tổng hợp.

Trong hai trăm bảy mươi ba nghìn sáu trăm, có chín mươi nghìn là tiền mặt trả cho thợ.

May mà lúc ấy tôi giữ cả giấy biên nhận và lịch sử trò chuyện.

Luật sư họ Lương.

Cô ấy xem xong tài liệu rồi hỏi tôi:

“Đồ nội thất và đồ điện có mang đi không?”

“Thứ gì không cần tháo thì cứ để lại.”

“Quy đổi thành tiền?”

“Đúng.”

“Cô chắc đây không phải khoản tặng cho chứ?”

Tôi mở tin nhắn Chu Tự gửi ba năm trước.

【Tiền sửa nhà em ứng trước đi. Cuối năm anh có thưởng sẽ từ từ trả em. Dù sao sau này hai đứa mình cùng ở.】