“Hai năm trước.”

Sắc mặt anh ta có chút thiếu tự nhiên.

Chắc hẳn lúc này anh ta mới nhận ra, cái sở thích “nhất” của tôi mà anh ta vẫn nhớ, đã hết hạn từ lâu rồi.

Anh ta tiện tay đặt hộp bánh lên nóc xe.

“Vậy em muốn ăn gì? Anh dẫn em đi.”

“Không cần.”

Tôi lách qua người anh ta chuẩn bị rời đi.

Cố Thừa Châu đưa tay nắm chặt lấy cổ tay tôi.

“Kiều Niệm.”

“Vừa phải thôi.”

Giọng anh ta cũng trầm xuống.

“Anh thừa nhận chuyện đám cưới là anh làm không đúng.”

“Nhưng chẳng phải anh đã giải thích với em rồi sao? Thẩm Nghiên vừa mới ly hôn, khoảng thời gian đó trạng thái tinh thần rất tệ, cô ấy đi Paris một mình anh không yên tâm.”

“Anh đi cùng cô ấy một chuyến, không có nghĩa là giữa anh và cô ấy có chuyện gì.”

Tôi rút tay về.

“Thế thì liên quan gì đến tôi?”

Cố Thừa Châu nhíu mày.

“Sao lại không liên quan đến em?”

“Chúng ta sắp kết hôn rồi cơ mà.”

“Không có sắp.”

Tôi sửa lời anh ta.

“Đám cưới đã hủy rồi.”

“Chúng ta cũng đã chia tay.”

Cố Thừa Châu nhìn chằm chằm tôi vài giây, đột nhiên bật cười.

“Kiều Niệm, em giỏi lắm.”

“Bao nhiêu năm nay, lần đầu tiên anh mới biết tính em lại lớn thế này đấy.”

Anh ta tựa lưng vào cửa xe, trông như đang kiên nhẫn dỗ dành một đứa trẻ đang làm mình làm mẩy.

“Vậy em nói đi.”

“Phải làm sao thì em mới chịu về?”

“Tổ chức lại đám cưới?”

“Hay là bắt anh phải xin lỗi em trước mặt tất cả mọi người?”

“Bên khách sạn anh đã liên hệ rồi, ngày 15 tháng sau vẫn còn lịch.”

“Nếu em không thích bộ váy cưới cũ, chúng ta đặt bộ mới.”

Nghe anh ta sắp xếp từng câu từng chữ, tôi bỗng cảm thấy vô cùng tẻ nhạt.

Từ đầu đến cuối, anh ta chưa từng hỏi một câu nào: rằng tôi có còn muốn cưới anh ta nữa hay không.

“Cố Thừa Châu.”

Tôi ngắt lời anh ta.

“Tại sao anh lại nghĩ rằng tôi nhất định sẽ quay về?”

Anh ta sững lại.

Dường như cảm thấy câu hỏi này có chút khó hiểu.

Mất mấy giây sau anh ta mới lên tiếng.

“Bởi vì chúng ta đã ở bên nhau 9 năm.”

“Thì sao?”

“Kiều Niệm.”

Anh ta nhíu mày.

“Tình cảm 9 năm, không phải em nói bỏ là bỏ được.”

“Chúng ta quen nhau từ hồi đại học đến giờ, em đã vì anh làm bao nhiêu chuyện, bản thân em không nhớ sao?”

“Đến cả công việc ở nước ngoài em cũng có thể vì anh mà từ chối.”

“Bây giờ chỉ vì anh đi cùng Thẩm Nghiên 20 ngày, em lại nói với anh là em không cần anh nữa?”

Nói đến câu cuối, chính anh ta cũng tự bật cười vì cảm thấy hoang đường.

“Em nghĩ anh tin sao?”

Hóa ra là vậy.

Không phải anh ta không hiểu sự từ chối của tôi.

Mà là anh ta căn bản không tin rằng, tôi thực sự sẽ vứt bỏ anh ta.

Tôi gật đầu.

“Vậy anh cứ không tin đi.”

Tôi quay lưng bước đi thẳng.

Cố Thừa Châu không ngăn cản nữa.

Phía sau vang lên giọng nói của anh ta:

“Kiều Niệm.”

“Em ở Nam Thành nửa năm đúng không?”

“Anh đợi em về.”

Tôi không dừng bước.

Anh ta lại bồi thêm một câu:

“Đến lúc đó đừng làm loạn nữa đấy.”

Câu “Ngoan, đừng làm loạn nữa” của đêm trước ngày cưới đột nhiên lại ùa về.

Hóa ra trong mắt anh ta, mọi cảm xúc của tôi đều chỉ là một trò làm mình làm mẩy kiểu gì rồi cũng đến lúc tàn cuộc.

Tôi không quay đầu lại.

***

Dự án ở Nam Thành bận rộn hơn tôi tưởng.

Hai tháng đầu, gần như ngày nào tôi cũng làm việc đến tờ mờ sáng.

Cũng tốt.

Bận rộn một chút, ít nhất là không có thời gian để nhai đi nhai lại quá khứ.

Cố Thừa Châu dùng vài số điện thoại khác nhau gọi cho tôi.

Tôi chặn hết.

Sau đó anh ta bắt đầu gửi email.

Ban đầu còn có vẻ kiên nhẫn.

【Niệm Niệm, hết giận thì về đi.】

【Mẹ dạo này cứ hỏi mãi bao giờ chúng ta làm lại đám cưới.】

【Căn nhà em thích anh vẫn giữ nguyên không động đến.】

Càng về sau, chắc cảm thấy tôi “làm loạn” hơi lâu, anh ta bắt đầu mất kiên nhẫn.

【Sắp hết nửa năm rồi.】

【Kiều Niệm, biết chừng mực đi.】