Email cuối cùng là báo việc anh ta nhận được lệnh điều chuyển đến chi nhánh nước ngoài.

【Anh phải qua London 2 năm.】

【Vừa đúng lúc để em có thời gian bình tĩnh lại.】

【Đợi anh về, chúng ta bắt đầu lại từ đầu.】

Tôi đọc xong.

Xóa đi.

Không trả lời.

Nửa năm sau, dự án Nam Thành kết thúc.

Công ty hỏi tôi có muốn về lại thành phố cũ không, tôi từ chối.

Tập đoàn vừa hay chuẩn bị thành lập trung tâm dự án mới ở Nam Thành, tôi nộp đơn xin ở lại.

Cũng chính thời gian đó, tôi gặp lại Văn Tranh.

Nói chính xác thì trước đây chúng tôi đã gặp nhau rất nhiều lần rồi.

Anh là người phụ trách dự án khách sạn boutique thuộc tập đoàn.

Lần đầu tiên hợp tác vào hai năm trước, anh từng mời tôi đi ăn một bữa.

Sau bữa ăn, anh hỏi rất thẳng thắn:

“Em có bạn trai chưa?”

Tôi nói có rồi.

Anh gật đầu.

“Vậy thôi.”

Những lần gặp lại sau đó, anh chưa từng vượt quá ranh giới công việc dù chỉ một bước.

Nên lần này khi anh hẹn tôi đi ăn, ban đầu tôi vẫn nghĩ chỉ là qua lại vì công việc.

Cho đến khi phục vụ mang thực đơn lên.

Văn Tranh hỏi tôi:

“Bây giờ em có bạn trai chưa?”

Tôi ngẩng lên nhìn anh.

“Chưa ạ.”

“Vậy anh theo đuổi em được rồi chứ?”

Tôi im lặng vài giây.

“Tôi vừa kết thúc một mối tình 9 năm.”

Văn Tranh ừ một tiếng.

“Anh biết.”

“Có thể rất lâu nữa tôi cũng không muốn kết hôn.”

“Cũng được.”

“Tính tôi không được tốt như anh nghĩ đâu.”

Anh mỉm cười.

“Cái này lúc làm việc chung anh đã nhận ra rồi.”

Tôi cũng bật cười.

Đó là lần đầu tiên kể từ sau khi hủy bỏ đám cưới, tôi thực sự cảm thấy nhẹ nhõm.

Văn Tranh không vội vàng đòi đáp án, càng không đặt ra thời hạn quy định tôi bao giờ thì phải bước ra khỏi quá khứ.

Ba tháng sau, chúng tôi chính thức ở bên nhau.

Lại nửa năm nữa trôi qua.

Anh lần đầu tiên đề nghị kết hôn.

Tôi từ chối.

Văn Tranh chỉ hỏi:

“Không muốn cưới anh, hay là tạm thời chưa muốn cưới?”

Tôi suy nghĩ một lát.

“Tạm thời.”

“Được.”

Anh cất chiếc nhẫn đi.

Không hỏi tại sao.

Lần cầu hôn thứ hai là hai tháng sau đó.

Tôi vẫn lắc đầu.

Lại một tháng nữa qua đi.

Lần thứ ba, anh thậm chí còn chẳng chuẩn bị nhẫn.

Chỉ là vào một ngày tan làm đi ăn cùng nhau, anh tiện miệng hỏi một câu:

“Kiều Niệm, hôm nay em có muốn kết hôn không?”

Tôi không nhịn được cười.

“Anh cầu hôn càng ngày càng qua quýt đấy nhé?”

Văn Tranh gắp một miếng cá bỏ vào bát tôi.

“Hai lần trước trịnh trọng quá, làm em sợ chạy mất.”

“Lần này đơn giản chút vậy.”

Tôi nhìn anh một lúc.

“Có.”

Ngày hôm sau, chúng tôi đi đăng ký kết hôn.

Không có đám cưới.

Không chụp ảnh cưới.

Cũng không đăng lên bảng tin bạn bè.

Bố mẹ hai bên cùng Lâm Tụng ăn chung một bữa cơm.

Cuộc hôn nhân này cứ thế yên ả, lặng lẽ hoàn thành.

Văn Tranh từng hỏi tôi có muốn tổ chức đám cưới không.

Tôi bảo không muốn.

Anh không nhắc lại nữa.

Sau khi kết hôn được một năm rưỡi.

Ngoại trừ gia đình hai bên và vài người cực kỳ thân thiết, gần như không ai biết chúng tôi đã kết hôn.

Cố Thừa Châu đương nhiên cũng không biết.

Sau này tôi có nghe Lâm Tụng nhắc đến vài lần.

Anh ta qua London rồi, thỉnh thoảng vẫn hay dò hỏi tin tức của tôi qua bạn bè chung.

Biết tôi không công khai bạn trai.

Không tổ chức đám cưới.

Cũng không sinh con.

Anh ta liền nghiễm nhiên cho rằng:

Tôi vẫn đang đợi anh ta.

***

Tính từ thời điểm đám cưới bị hủy bỏ, thấm thoắt đã 3 năm.

Tập đoàn chuẩn bị mở một khách sạn flagship mới tại thành phố cũ.

Một tháng trước khi dự án khởi động, tôi và Văn Tranh cũng dọn nhà về lại đây.

Người phụ trách là tôi.

Ngày diễn ra tiệc rượu khởi động dự án, tôi đến hiện trường sớm một tiếng.

Vừa xác nhận quy trình xong với bên cung cấp, phía sau chợt có người gọi tôi.

“Kiều Niệm.”

Tôi quay người lại.

Cố Thừa Châu đang đứng cách đó không xa.