“Nhược Vãn, thông cáo báo chí đã đăng. Chuyện Sơ Kiến hoàn thành vòng gọi vốn 20 triệu hiện đã lan truyền khắp giới. Có 3 đơn vị truyền thông muốn phỏng vấn nhà sáng lập. Em có định lộ diện không?”

Tôi úp sấp điện thoại xuống.

“Mẹ, con tự nuôi sống được bản thân.”

Mẹ Lục nhìn tôi.

Có lẽ đây là lần đầu tiên bà nhận ra, bà hoàn toàn không hiểu cô con dâu này.

“Mẹ không quản con có dự tính gì,” cuối cùng bà nói, “Nhưng nhà họ Lục không thể vứt bỏ thể diện này. Chuyện ly hôn, đợi Yến Thanh về rồi tính.”

Bà xoay người rời đi.

Cửa đóng lại.

Tôi đứng yên tại chỗ, nghe tiếng giày gót nhọn của bà nhỏ dần rồi mất hút.

Tôi quay lại bàn, lật điện thoại lên.

Ba đơn vị truyền thông muốn phỏng vấn.

Nhưng chưa phải lúc.

Tôi nhắn lại cho Chu Cẩn: “Tạm thời không lộ diện. Chờ em lo xong thủ tục ly hôn đã.”

**Chương 22**

Ngày thứ ba sau khi mẹ Lục rời đi, Lục Yến Thanh xuất hiện.

Không gọi điện, không nhắn tin, trực tiếp đến gõ cửa nhà tôi.

Lúc có tiếng gõ cửa, tôi đang họp video với Tôn Nhược Hoa trên máy tính.

“Đợi tôi một chút.” Tôi nói với Tôn Nhược Hoa, tắt camera rồi ra mở cửa.

Anh ta đứng ngoài cửa, mặc chiếc áo sơ mi trắng đó, sợi dây đỏ vẫn còn nguyên trên cổ tay.

Trên tay cầm bản thỏa thuận ly hôn tôi gửi, đựng trong một bìa hồ sơ.

“Vào trong rồi nói.” Tôi né người nhường đường.

Anh ta bước vào, đưa mắt đảo quanh một vòng.

Căn hộ không lớn, một phòng khách một phòng ngủ, đồ đạc không nhiều nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ.

Máy tính trên bàn vẫn đang sáng, trên màn hình là kế hoạch dòng sản phẩm quý tới của Sơ Kiến.

Nhưng anh ta không chú ý tới.

Anh ta ngồi xuống sofa, đặt bìa hồ sơ lên bàn trà.

“Anh không ký.”

“Tại sao?”

“Anh thấy em đang bốc đồng.”

“Tôi đã chuẩn bị suốt hai năm rồi.”

Anh ta ngẩng phắt lên nhìn tôi.

“Ý em là sao?”

“Từ ngày sập xưởng, tôi đã bắt đầu chuẩn bị rồi.”

“Chuẩn bị ly hôn?”

“Chuẩn bị dựa vào bản thân mình mà sống.”

Anh ta trầm ngâm một lát.

“Nhược Vãn, anh biết chuyện đó là lỗi của anh. Anh không nên cài trả lời tự động.”

“Vấn đề không nằm ở cái trả lời tự động.”

“Thế thì là vấn đề gì?”

“Là việc từ trước đến nay anh không bao giờ xem tin nhắn của tôi.”

“Bây giờ anh xem rồi. Tin nhắn nào em gửi anh cũng trả lời hết.”

“Đúng, là từ tháng trước.” Tôi đáp, “Ba năm rồi, anh mất 2 năm 11 tháng mới học được cách trả lời bằng tay. Anh có biết là muộn bao lâu rồi không?”

Anh ta cứng họng.

“Lục Yến Thanh, không phải anh không tốt. Anh nấu cơm cho tôi, mua nhà cho tôi, sẵn sàng nuôi tôi cả đời. Nhưng đó không phải là thứ tôi cần.”

“Thế em cần cái gì?”

“Tôi cần anh lúc tôi sắp chết, có thể nhìn thấy tin nhắn của tôi.”

Anh ta ngả người ra lưng ghế sofa.

Rất lâu sau mới thốt ra một câu: “Anh tắt chế độ trả lời tự động rồi.”

“Ừ.”

“Chuyện của Tô Niệm… anh sẽ giải quyết ổn thỏa.”

“Không cần đâu.”

“Thế là có ý gì?”

“Ý là chuyện giữa anh và Tô Niệm từ nay không cần phải báo cáo với tôi nữa. Anh trở thành người độc thân rồi, cô ta không cần phải cố ý đụng hàng với tôi nữa. Cô ta có thể đường đường chính chính gọi mẹ anh là ‘mẹ’ rồi. Cô ta muốn dán giấy nhớ kín cái tủ lạnh cũng được. Không cần phải lén lút giấu giếm làm gì nữa.”

“Thẩm Nhược Vãn!” Giọng anh ta vút lên, “Có phải em cứ nhất thiết phải vu cho anh và Tô Niệm cái loại quan hệ đó không? Anh và cô ấy chẳng có gì cả!”

“Anh và cô ta chẳng có gì cả. Nhưng giữa anh và tôi cũng đã chẳng còn gì rồi.”

Anh ta chống cùi chỏ lên đầu gối, gục đầu xuống.

Phòng khách chìm vào tĩnh lặng một thời gian dài.

Tôi rót một cốc nước đặt trước mặt anh ta.

“Xem thỏa thuận chưa?”

“Xem rồi.”

“Có ý kiến gì không?”

“Em thực sự không cần thứ gì hết?”

“Không cần gì cả.”

“Nhà cửa xe cộ là tài sản sau hôn nhân, em có quyền chia.”

“Tôi không cần.”