Anh ta ngẩng phắt đầu lên.
“Có phải em có tiền rồi không?”
Tôi ngồi đối diện, không nói lời nào.
“Thẩm Nhược Vãn, có phải em ra ngoài làm trò gì rồi không? Tô Niệm bảo em có cái studio gì tên Sơ Kiến…”
“Sơ Kiến,” tôi nhìn thẳng vào anh ta, “Không phải là studio. Là công ty.”
“Công ty gì?”
“Công ty vừa hoàn thành vòng gọi vốn 20 triệu tệ.”
Vẻ mặt anh ta đông cứng lại.
“Cái gì?”
“Thương hiệu Sơ Kiến, người sáng lập là tôi. Đăng ký từ hai năm trước, hiện tại tốc độ tăng trưởng của ngành hàng đứng trong top 3.”
Anh ta há hốc miệng.
Bìa hồ sơ trên tay rơi bộp xuống đất.
“Chuyện này không thể nào.”
“Hợp đồng đang ở chỗ tôi. Có muốn xem không?”
Anh ta không nhúc nhích.
“Em làm những thứ này từ khi nào?”
“Lúc anh nấu cơm cho Tô Niệm. Lúc anh đưa Tô Niệm về nhà. Lúc anh cùng Tô Niệm đi xem kịch nói. Lúc 3 giờ sáng anh nhắn tin trò chuyện với Tô Niệm.”
“Mỗi một phút anh dành cho cô ta, tôi đều dành cho Sơ Kiến.”
Anh ta ngồi chết lặng ở đó.
“Thẩm Nhược Vãn, em…”
“Thỏa thuận anh cứ mang về suy nghĩ thêm. Tôi không vội.”
Tôi đứng dậy bước về phía máy tính, mở lại camera.
“Giám đốc Tôn, xin lỗi để bà phải đợi lâu. Vừa rồi có chút việc riêng. Chúng ta tiếp tục nhé.”
Trong màn hình, Tôn Nhược Hoa khẽ gật đầu.
Lục Yến Thanh ngồi trên ghế sofa, đờ đẫn nhìn bóng lưng tôi.
Không thốt ra được một chữ nào.
Không biết qua bao lâu, tôi nghe thấy tiếng cửa nhẹ nhàng khép lại.
Cốc nước trên bàn trà, anh ta chưa hề động đến.
Bìa hồ sơ rơi dưới đất.
Tôi họp xong liền cúi xuống nhặt lên.
Tờ thỏa thuận vẫn còn nguyên.
Không có dấu vết ký tên.
Nhưng tôi biết, đó chỉ là chuyện sớm muộn.
**Chương 23**
Ngày thứ hai sau khi Lục Yến Thanh rời đi, Tô Niệm gọi điện tới.
“Chị Nhược Vãn, có phải chị đã nói gì với anh Yến Thanh không? Sau khi từ chỗ chị về, anh ấy nổi trận lôi đình, trút hết giận lên đầu em.”
“Cô gọi điện chỉ để nói chuyện này?”
“Em chỉ lo cho hai người thôi, chị đừng hiểu lầm.”
“Tô Niệm.”
“Dạ?”
“Rốt cuộc cô muốn nói gì?”
Đầu dây bên kia im lặng mất hai giây.
Giọng điệu thay đổi.
Vẻ ngọt ngào biến mất sạch, chỉ còn lại sự lạnh lẽo mỉa mai:
“Chị Nhược Vãn, dù chị có mở được cái công ty cỏn con đi chăng nữa thì cũng đừng vội đắc ý. Chút thành tích cỏn con đó của chị trong cái ngành này chẳng là cái thá gì đâu.”
“Cô đột nhiên biến thành người khác rồi đấy à?”
“Em chẳng biến thành ai cả.” Cô ta cười khẩy, “Em vẫn luôn là như vậy. Chỉ là trước đây không cần phải xé rách mặt với chị thôi.”
“Vậy bây giờ thì cần rồi?”
“Do chị ép người quá đáng. Em chỉ muốn được yên ổn ở bên anh Yến Thanh. Chị đi rồi chẳng phải tốt lắm sao? Chị cứ cố tình ném ra cái thỏa thuận ly hôn để kích động anh ấy.”
“Cô thừa nhận rồi à?”
“Thừa nhận cái gì?”
“Cô thích anh ta.”
Tô Niệm không nói gì.
Một lúc sau mới đáp: “Chị Nhược Vãn, chị nghĩ xem ba năm qua anh ấy sống thế nào? Chị dựa vào đâu mà cho rằng sau khi chị đi, bên cạnh anh ấy không thể có người khác?”
“Tôi có ngăn cản cô đâu.” Tôi bình thản nói, “Thỏa thuận ly hôn chính là để cô có một danh phận đàng hoàng. Cô phải cảm ơn tôi mới đúng.”
Giọng cô ta bỗng chốc rít lên the thé.
“Chị đừng giả vờ thanh cao nữa Thẩm Nhược Vãn! Chị chính là không cam tâm! Chị bày trò gọi vốn gì đó chẳng qua là muốn quay lại khoe khoang chứ gì? Chị tưởng có tiền là thắng được em à?”
“Tô Niệm.”
“Cái gì?!”
“Vụ sập xưởng năm đó, bản đồ tuyến đường là do cô gửi cho tôi. Bản đánh giá an toàn cũng là do cô viết.”
Đầu dây bên kia trong nháy mắt lặng ngắt như tờ.
Mọi âm thanh đều biến mất.
Tôi chậm rãi nói: “Bản báo cáo đánh giá cô viết ghi rõ ‘kết cấu kiên cố, không có rủi ro mất an toàn’. Nhưng tòa nhà đó đã có vết nứt từ nửa năm trước rồi. Nhật ký bảo trì của ban quản lý khu công nghiệp ghi rành

