Đó là một chiếc váy hoa nhí chiết eo, tôi mặc đi dạo phố bị cô ta nhìn thấy.
Trong bức ảnh, cô ta khoác tay Lục Yến Thanh, nghiêng đầu cười. Dây chuyền lộ ra dưới cổ váy cũng là cùng kiểu với tôi.
Chuyện như vậy không chỉ xảy ra một lần.
Tô Niệm uốn tóc xoăn giống y hệt tôi.
Dùng chung một mã màu phấn má hồng.
Đến cả cặp cốc gốm tôi và Lục Yến Thanh tự tay làm ở xưởng khi đi du lịch, cô ta cũng muốn có một cái giống hệt.
Tất nhiên là không thể làm ra cái giống hệt được.
Thế là trong tiếng làm nũng của Tô Niệm, Lục Yến Thanh đã tráo đổi cốc.
Chiếc cốc do chính tay tôi khắc ngày kỷ niệm cưới dưới đáy, cứ như vậy bị đặt vào tủ nhà người khác.
“Em không muốn tiếp tục thế này nữa.” Tôi bỏ thìa xuống.
“Làm gì mà nghiêm trọng thế,” Lục Yến Thanh vẻ mặt khó hiểu, “Cô ấy chỉ là ngưỡng mộ em, thấy em cái gì cũng tốt nên bắt chước theo, có vấn đề gì đâu?”
“Em phải thấy vui mới đúng chứ.”
Tôi không nói thêm gì nữa.
Với tính cách trước kia, tôi sẽ cãi nhau với anh ta. Sẽ chất vấn, sẽ ném điện thoại lên bàn bắt anh ta phải cho một lời giải thích.
Nhưng giờ đây mọi sóng gió đều đã tĩnh lặng.
Như một vũng nước đọng, có khuấy thế nào cũng không xao động.
“Ừ, anh nói đúng.” Tôi gật đầu một cái.
**Chương 3**
Đến công ty bàn giao nốt lô tài liệu dự án cuối cùng, vừa bước vào văn phòng, tôi đã nghe thấy giọng nói của Tô Niệm vẳng ra từ phòng họp bên cạnh.
“Bản thiết kế bao bì này là ý tưởng của tôi, nguồn cảm hứng đến từ tính thẩm mỹ tối giản của hệ màu Morandi.”
Cô ta đứng trước màn hình máy chiếu, đối mặt với Giám đốc và ba trưởng bộ phận, nói năng trôi chảy, bài bản.
Tôi đứng ngoài hành lang không bước vào.
Bản thiết kế đó là do tôi làm.
Tháng trước đi công tác về, tôi thức trắng hai đêm để hoàn thành nó. Vì Tô Niệm than thở đang bận nhiều việc không xuể, nên tôi không để tên mình, trực tiếp đưa cho cô ta mang đi nộp.
Sau đó bản thiết kế này được khách hàng chọn, tên của Tô Niệm chễm chệ nằm ở mục Tác giả.
Lúc đó tôi cũng không để tâm.
Nhưng giờ phút này nghe cô ta thuyết trình dõng dạc bên trong, cách dùng từ giống hệt những gì tôi viết trong phần ghi chú của dự án, bỗng thấy bản thân mình hơi nực cười.
“Nhược Vãn?”
Chị Lâm bưng cốc nước từ khu pantry bước ra, thấy tôi đứng thẫn thờ ngoài hành lang.
“Em đứng đây ngẩn tò te cái gì thế?”
“Không có gì ạ. Em đến bàn giao tài liệu.”
Chị Lâm cùng tổ với tôi, dẫn dắt tôi từ ngày đầu vào công ty. Chị ghé sát lại, hạ giọng: “Tô Niệm đang thuyết trình cái bản thiết kế bao bì ở trong kia, em biết không?”
“Em biết.”
“Bản thiết kế đó không phải do em làm sao?”
Tôi mỉm cười.
“Cô ấy thuyết trình thì là của cô ấy làm thôi.”
“Thế nào gọi là của cô ta làm?” Chị Lâm nhíu mày, “Chính mắt chị thấy em vẽ phác thảo, cái đêm em gục xuống bàn làm việc ngủ lúc 2 giờ sáng chính là vì làm cái này mà.”
“Chị Lâm.”
Tôi ngắt lời chị.
“Em sắp đi rồi, mấy chuyện này không quan trọng nữa.”
Chị Lâm chằm chằm nhìn tôi một lúc, rồi không nói gì thêm.
Cửa phòng họp mở ra, Tô Niệm cười tươi rói bước ra, trên tay ôm một bó hoa.
Thấy tôi, nụ cười của cô ta không đổi, rảo bước đi tới.
“Chị Nhược Vãn! Chị đến rồi à!”
Cô ta thuận tay khoác lấy cánh tay tôi.
“Giám đốc khen bản thiết kế này xuất sắc lắm, bên khách hàng đã ký duyệt rồi.”
“Chúc mừng em.” Tôi nói.
Cô ta cười càng rạng rỡ hơn.
“Thực ra trong đó có rất nhiều ý tưởng là em lấy cảm hứng từ chị đấy, thật mà. Chị là thần tượng của em!”
Tôi không đáp lời.
Chị Lâm đứng bên cạnh sắc mặt rất khó coi, bị tôi nháy mắt cản lại.
Tô Niệm lại ghé sát vào, hạ thấp giọng: “À đúng rồi chị Nhược Vãn, anh Yến Thanh nói tối nay mời em đi ăn mừng, chị có muốn đi cùng không?”
“Không.”

