Mẹ Lục thổi nến, cắt bánh. Tô Niệm đứng cạnh lăng xăng đưa đĩa, lại được bà khen lấy khen để.

“Con bé này ngoan thật đấy. Chu đáo hơn bất cứ ai.”

Mấy người họ hàng hùa theo.

“Đúng thế, con bé Tô Niệm này được thật.”

“Trông cũng xinh xắn nữa.”

Đột nhiên mẹ Lục cất lời.

“Nhược Vãn.”

“Dạ?”

“Dạo này con bận rộn bên ngoài lắm nhỉ?”

“Cũng bình thường ạ.”

“Nghe nói con làm cái thương hiệu gì đó?”

Cả mâm cơm đều dồn mắt về phía tôi.

“Vâng, con làm một cái thương hiệu.”

“Ồ,” giọng mẹ Lục nhạt nhẽo, “Có kiếm ra tiền không?”

“Cũng tạm ạ.”

“Tạm là bao nhiêu?”

Tôi nhìn bà. Khóe miệng Tô Niệm bên cạnh khẽ cong lên.

Tôi hiểu rồi. Mục đích thứ hai của bữa cơm hôm nay.

“Mẹ muốn hỏi gì thì hỏi thẳng đi ạ.”

Mặt mẹ Lục vẫn tỉnh bơ.

“Cũng không có gì. Chỉ là chuyện con đòi ly hôn mẹ đã nói với họ hàng rồi. Mọi người muốn khuyên nhủ con vài câu.”

Bác trai lên tiếng đầu tiên.

“Nhược Vãn à, cháu còn trẻ, đừng bốc đồng. Nhà họ Lục điều kiện không tệ, Yến Thanh cũng là một đứa tốt. Tiền bên ngoài cháu kiếm có nhiều đến mấy, nhưng nhà cửa tan nát thì cũng chẳng là cái thá gì đâu.”

Bà thím hùa theo: “Đúng thế, cháu mở cái công ty con con bên ngoài thì được tích sự gì? Bằng được những thứ nhà họ Lục cho cháu không?”

Tô Niệm rất biết điều cúi đầu xuống, làm ra vẻ “cháu không nên ở đây lúc này”.

Nhưng cô ta không hề đứng lên rời đi.

Cô ta đang đợi.

Đợi tôi bị mắng mỏ đến mức phải cúi đầu nhận lỗi. Đợi tôi thỏa hiệp. Đợi tôi từ bỏ ý định ly hôn.

“Bác trai.” Tôi lên tiếng.

“Gì?”

“Thương hiệu Sơ Kiến năm nay vừa hoàn thành vòng gọi vốn 20 triệu tệ. Mức định giá hiện tại vượt qua tổng giá trị căn shophouse nhà bác cộng lại đấy ạ.”

Nụ cười trên mặt bác trai lập tức tắt ngấm.

“Cái ‘công ty con con’ mà thím vừa nói, tuần trước trong buổi giao lưu ngành đã đạt được thỏa thuận hợp tác với 3 thương hiệu tuyến đầu. Những người đến dự có hai giám đốc thuộc top 50 thương hiệu toàn quốc.”

Bà thím câm bặt.

“Điều kiện nhà họ Lục quả thực không tệ. Nhưng cháu không cần đồ của nhà họ Lục. Nhà, xe, tiền tiết kiệm, cháu không ghi vào thỏa thuận ly hôn một đồng nào. Cái cháu cần duy nhất là giấy chứng nhận ly hôn.”

Cả bàn ăn lặng ngắt như tờ.

Sắc mặt mẹ Lục tím tái.

Bàn tay Tô Niệm vô thức siết chặt lấy chiếc ly.

Lục Yến Thanh ngồi đó, chằm chằm nhìn tôi.

Biểu cảm của anh ta rất phức tạp. Không phải là phẫn nộ, cũng không phải là khiếp sợ.

Mà là một thứ tôi chưa từng nhìn thấy trên gương mặt anh ta.

Sự hối hận.

Tôi đứng lên.

“Chúc mừng sinh nhật mẹ. Bánh gato rất ngon.”

Tôi cầm túi xách bỏ đi.

Khi đi đến huyền quan, sự tĩnh lặng phía sau mới bị phá vỡ.

Giọng bác trai lầm bầm khe khẽ.

“Đứa con dâu này… ghê gớm thật đấy.”

Bà thím không dám đáp lời.

Mẹ Lục cũng không đuổi theo.

Tô Niệm ngồi đực mặt ra, nụ cười trên môi hoàn toàn méo xệch.

Vừa ra khỏi khu nhà, điện thoại tôi réo lên.

Tin nhắn của Lục Yến Thanh.

“Nhược Vãn, những gì em nói lúc nãy… là thật sao?”

Tôi trả lời anh ta đúng một chữ.

“Thật.”

Rồi tắt máy.

Sau buổi tụ họp đó, thái độ của họ hàng nhà họ Lục hoàn toàn lật ngược.

Nhưng đó đã không còn là chuyện tôi quan tâm nữa.

**Chương 26**

Ngày thứ ba sau buổi tiệc nhà họ Lục.

Tô Niệm đã làm một chuyện.

Cô ta đăng một tâm thư rất dài lên vòng bạn bè.

Không chỉ đích danh, nhưng ai cũng nhận ra là đang nói về ai.

Nội dung đại ý là: Cô ta thân là một designer mới vào nghề, bị một “tiền bối” chèn ép, đè đầu cưỡi cổ ở công ty. Tiền bối đó nghỉ việc rồi vẫn đi rêu rao tin đồn bôi nhọ cô ta trong ngành. Cô ta phải chịu áp lực khổng lồ, đêm không ăn, ngày không ngủ, thậm chí còn muốn xin nghỉ việc.

Cuối bài cô ta chốt một câu: “Tôi chỉ muốn cố gắng làm tốt công việc của mình thôi. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?”