“Em biết chị hiểu lầm em rồi. Em và anh Trầm Chu thực sự không phải như chị nghĩ đâu. Em chỉ là một thân một mình ở thành phố này, quá sợ hãi, rất nhiều lúc, em không biết phải tìm ai…”
Cô ta chưa kịp nói hết câu, Lục Trầm Chu đã đặt điện thoại lên bàn.
Trên màn hình là lịch sử trò chuyện của bọn họ ba năm qua.
Đêm sinh nhật Lâm Thanh Hòa.
Cô ta nhắn cho Lục Trầm Chu:
[Anh Trầm Chu, chị Tô Vãn lại không vui rồi phải không? Chị ấy đang mang thai, anh vẫn nên ở bên chị ấy nhiều hơn.]
Vài phút sau, lại gửi:
[Nhưng hôm nay em thực sự rất buồn, em chỉ muốn anh cùng em cắt bánh kem một lần thôi. Chỉ một lần này thôi, có được không?]
Rồi đến đêm tôi sảy thai nhập viện.
Cô ta nhắn:
[Em chóng mặt quá. Anh có thể đừng đi được không? Em sợ em ở một mình sẽ xảy ra chuyện mất.]
Sau đó nữa.
Vào đêm kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi.
[Em gặp ác mộng, mơ thấy anh không cần em nữa.]
Ngày tôi phát hiện bị bệnh.
[Dạ dày đau quá, chắc lại bệnh cũ tái phát rồi. Anh đừng nói với chị Tô Vãn nhé, em không muốn chị ấy hiểu lầm.]
Lần nào cũng vậy.
Đều tính toán thời gian chuẩn xác đến không ngờ.
Cô ta không ra mặt tranh giành.
Cô ta chỉ để Lục Trầm Chu tự mình lựa chọn.
Lục Trầm Chu nhìn cô ta.
“Thanh Hòa, trước kia anh tưởng em chỉ cần anh.”
Sắc mặt Lâm Thanh Hòa tái mét.
“Em không…”
“Nhưng mỗi lần em cần anh, đều trùng hợp đúng vào lúc cô ấy cần anh nhất.”
Nước mắt Lâm Thanh Hòa tuôn rơi.
“Em chỉ là quá yêu anh thôi.”
Lục Trầm Chu nhắm mắt lại.
“Thứ em yêu, là việc anh vĩnh viễn mang cảm giác áy náy với em.”
Lâm Thanh Hòa đứng chôn chân tại chỗ, rốt cuộc không thốt nên lời.
Lúc cô ta quay lưng rời đi, bước chân vô cùng hoảng loạn.
Tôi không hề có cảm giác chiến thắng.
Cũng không thấy hả dạ.
Chỉ cảm thấy, hóa ra trong ba năm qua, có rất nhiều khoảnh khắc tôi cứ tưởng mình hẹp hòi, thì ra lại không phải do tôi hẹp hòi.
Là do có người liên tục dùng thủ đoạn.
Và cũng do có người luôn luôn đưa ra sự lựa chọn.
Lục Trầm Chu nhìn tôi.
“Tô Vãn, anh đã nói rõ ràng với cô ấy rồi.”
Tôi nói: “Đó là chuyện của anh.”
Anh ta khựng lại.
“Anh sẽ không gặp lại cô ấy nữa.”
“Ừm.”
“Chuyện bên phía mẹ anh, anh cũng sẽ xử lý.”
“Ừm.”
Mắt anh ta đỏ hoe.
“Em có thể… nhìn anh một lần được không?”
Tôi ngước lên nhìn anh ta.
“Lục Trầm Chu, tôi nhìn thấy rồi.”
Anh ta sững sờ.
“Tôi nhìn thấy cuối cùng anh cũng biết mình sai rồi.”
“Nhưng tôi cũng nhận ra, tôi không muốn quay lại nữa.”
Anh ta đứng giữa phòng bệnh, rất lâu sau vẫn không nhúc nhích.
Ba tháng sau, ngày ra tòa hòa giải.
Lục Trầm Chu cũng đến.
Anh ta gầy rộc đi.
Chiếc áo sơ mi trước kia luôn được ủi phẳng phiu, hôm nay tay áo có nếp nhăn.
Cán bộ hòa giải hỏi anh ta:
“Anh có đồng ý ly hôn không?”
Anh ta nhìn sang tôi.
Tôi ngồi đối diện anh ta, không lảng tránh.
Rất lâu sau, anh ta khẽ đáp:
“Đồng ý.”
Giây phút ký tên vào tờ giấy quyết định ly hôn, ngón tay tôi khẽ run lên một cái.
Không phải vì luyến tiếc.
Mà là cuối cùng cũng có thể trút được gánh nặng.
Bước ra khỏi cổng tòa án, ánh nắng rực rỡ.
Lục Trầm Chu bước theo sau lưng tôi.
“Tô Vãn.”
Tôi dừng bước.
Anh ta đứng dưới bậc thềm, hốc mắt đỏ hoe.
“Chúng ta thực sự không thể làm lại từ đầu được sao?”
Tôi nhìn anh ta.
“Lục Trầm Chu, anh có biết trong cuộc hôn nhân này, điều tôi hối tiếc nhất là gì không?”
Anh ta không đáp.
“Không phải là anh đối xử tệ với tôi.”
“Mà là tôi đã từng đối xử rất tốt với anh, nhưng anh chưa bao giờ ghi nhớ.”
Nước mắt anh ta tuôn rơi.
Tôi chưa bao giờ thấy Lục Trầm Chu khóc.
Nhưng tôi không hề vươn tay ra.
Anh ta nghẹn ngào nói:
“Tô Vãn, em sẽ không bao giờ biết được, anh hối hận đến nhường nào đâu.”
Tôi đáp:
“Tôi biết chứ.”
Anh ta ngẩng lên nhìn tôi.
Tôi mỉm cười.

