Anh Đến Muộn Rồi

Anh Đến Muộn Rồi
  • Tác giả:
  • Thể Loại: Hiện đại
  • Trạng Thái: Hoàn thành

Ngày cuối cùng của thời gian chờ ly hôn, cuối cùng Lục Trầm Chu cũng gọi điện cho tôi.

Trong điện thoại, giọng anh ta rất lạnh lùng.

“Tô Vãn, vừa phải thôi.”

Tôi ngồi trước cửa Cục Dân chính, nhìn tờ số thứ tự trong tay.

Chỉ còn ba người nữa là đến lượt chúng tôi làm giấy ly hôn.

Tôi hỏi anh ta: “Anh đến đâu rồi?”

Anh ta đáp: “Thanh Hòa bị đau dạ dày, anh đưa cô ấy đến bệnh viện trước. Chuyện ly hôn để hôm khác tính.”

Tôi khẽ cười.

Ba năm trước, vào cái ngày tôi sảy thai, anh ta cũng nói y như vậy.

Hôm đó anh ta bảo: “Thanh Hòa xảy ra chút chuyện, anh qua đó trước.”

Sau đó, tôi một mình ngồi trước cửa phòng phẫu thuật đến tận trời sáng.

Lần này, tôi không đợi anh ta nữa.

Tôi đứng dậy đi đến quầy, hỏi nhân viên: “Anh ấy không đến, hôm nay có phải là không làm thủ tục được không?”

Nhân viên nhìn tôi một cái.

Chắc chị ấy đã thấy cảnh này quá nhiều rồi, giọng điệu rất bình thản.

“Thuận tình ly hôn thì bắt buộc cả hai bên phải có mặt. Hôm nay không làm, qua thời gian chờ thì phải nộp đơn lại từ đầu. Hoặc là hai người hẹn lại ngày khác, hoặc là đâm đơn khởi kiện.”

Tôi hỏi: “Thủ tục khởi kiện như thế nào?”

Chị ấy đưa cho tôi một tờ hướng dẫn.

“Trước tiên tìm luật sư tư vấn, chuẩn bị hồ sơ, rồi đến tòa án lập hồ sơ.”

Tôi nhận lấy, tay rất vững.

Hứa Chi nói đúng.

Khi một người đến cả đau đớn cũng không còn cảm nhận được nữa, thì chính là lúc thực sự nên ra đi.

Điện thoại lại đổ chuông.

Lục Trầm Chu gửi tin nhắn đến.

[Tô Vãn, em đừng làm loạn nữa. Hôm nay không làm được thì hôm khác, đâu phải nhất thiết phải lấy giấy ly hôn vào hôm nay.]

Tôi không trả lời.

Hôm khác.

Ba năm trước anh ta bảo “hôm khác” đưa tôi đi bệnh viện tái khám, đổi ngày đến mức anh ta quên bẵng luôn chuyện đó.

Một năm trước anh ta bảo “hôm khác” cùng tôi về thăm mẹ, đổi ngày đến mức tôi phải tự về một mình, để mẹ phải hỏi có phải hôn nhân của tôi có vấn đề rồi không.

Tuần trước anh ta bảo “hôm khác” đến ký giấy, đổi ngày cho đến tận bây giờ tôi đang ngồi ở đây, một mình.

Tôi gập tờ hướng dẫn lại, cất vào túi xách.

Lúc bước ra khỏi Cục Dân chính, nắng rất gắt.

Tôi đứng trên bậc thềm, nhớ lại ngày kết hôn ba năm trước, hôm đó cũng là một ngày nắng đẹp.

Hôm đó Lục Trầm Chu ở trong hôn lễ hôn lên trán tôi, giọng nói rất trầm trầm:

“Tô Vãn, sau này anh sẽ đối xử thật tốt với em.”

Tôi đã tin.

Bây giờ nghĩ lại, hai chữ “sau này” của anh ta, chắc chỉ duy trì được đúng ba tháng.

Hứa Chi đang đợi tôi ở bãi đỗ xe.

Thấy tôi ra một mình, cậu ấy không hỏi gì cả, chỉ mở sẵn cửa ghế phụ.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]