Thậm chí có những anti-fan còn tạt sơn đỏ vào cửa nhà tôi, gửi lưỡi lam, đe dọa ép tôi phải gác bút.

Rất nhiều đối tác hủy hợp đồng với tôi, đòi tôi bồi thường một khoản tiền vi phạm hợp đồng khổng lồ.

Ngay lúc tôi tưởng chừng như mình đã tiêu tùng rồi thì bất ngờ, mạng xã hội Hải Thành lại đứng ra ủng hộ tôi bằng một bài viết dài, đính kèm với chín mươi chín bức ảnh bằng chứng chất lượng cao. Toàn bộ đều là những bản nháp sáng tác ban đầu, các lớp bản thảo nét (lineart), lịch sử chỉnh sửa của tôi. Ngay cả thời gian tạo, nhật ký thay đổi của từng bức ảnh đều được trích xuất một cách đầy đủ và chính xác đến từng phút giây, sớm hơn rất nhiều so với thời gian phát hành của cái gọi là “tác phẩm bị đạo nhái”.

Bên dưới bài viết còn có kết luận giám định tư pháp chuyên môn, đưa ra một bản báo cáo có dấu mộc đỏ của cơ quan thẩm quyền, trực tiếp bác bỏ cáo buộc đạo nhái.

Ngay cả văn phòng luật sư danh tiếng nhất của Hải Thành cũng nhận thụ lý vụ án của tôi miễn phí. Lần theo các tài khoản thủy quân (người được thuê để seeding), chỉ trong vỏn vẹn nửa ngày, họ đã điều tra ra kẻ chủ mưu đứng sau giật dây.

Thì ra lại chính là vị Ảnh hậu đang nổi đình nổi đám – Mạnh Lê. Vì đố kỵ với tài năng của tôi, cô ta đã cố ý vung tiền mua thủy quân, chỉnh sửa ảnh để bôi nhọ, hòng muốn tôi phải thân bại danh liệt.

Chỉ trong chớp mắt, cục diện đã đảo ngược hoàn toàn. Những kẻ từng chửi bới tôi lúc trước giờ đều quay sang chửi rủa Mạnh Lê.

Người hâm mộ lại kéo nhau vào tài khoản của tôi để lại những lời an ủi.

“Đại thần, bọn em luôn tin tưởng chị! Câu chuyện của chị ẩn chứa biết bao sự dịu dàng, từng nét bút từng nét vẽ đều thấy được sự dụng tâm, sao có thể là đạo nhái được chứ! Trước đó để chị phải chịu tủi thân rồi, bọn em vẫn luôn ở đây!”

“Theo dõi chị từ bộ truyện tranh đầu tiên, nhìn chị từng bước đi đến ngày hôm nay. Sự kiên trì và niềm đam mê của chị, bọn em đều thấy rõ. Đừng nghe những lời của kẻ xấu, chị luôn là người tuyệt vời nhất!”

“Đại thần của chúng ta là bản gốc một trăm phần trăm! Ai dám ăn nói lung tung nữa, bọn em là người đầu tiên không bỏ qua đâu!”

Sự chao đảo dữ dội này đến quá nhanh.

Ngược lại, tôi trở nên bình tĩnh hơn.

Triệu Dương gọi cho tôi một cuộc điện thoại: “À Duyệt Duyệt này, cô có biết lần này là ai đã giúp chúng ta không?”

Tôi khẽ thở dài: “Ừm.”

“Vậy chúng ta có nên đi cảm ơn người ta không?”

Tôi khựng lại một nhịp: “Không cần đâu, chuyện này vốn dĩ là do anh ta mà ra.”

Trong vụ hỏa hoạn lần trước, Triệu Dương vẫn còn muốn làm người hòa giải, thay tôi tiếc nuối: “Đẹp trai thế cơ mà, chia tay rồi, tiếc thật.”

Tôi mất kiên nhẫn ngắt lời anh ấy: “Thấy tiếc thì anh đi mà theo đuổi!”

Anh ấy sợ tới mức mặt mày biến sắc: “Ánh mắt cậu ta vừa nãy nhìn tôi hận không thể ăn tươi nuốt sống tôi, tôi mà chủ động sáp lại gần, chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp sao?”

Tôi: “…”

Thực ra tôi và Triệu Dương đối với nhau hoàn toàn không có cảm giác gì, hoàn toàn chỉ là mối quan hệ giữa Bá Nhạc và ngựa thiên lý. Anh ấy nhìn trúng tài năng của tôi, tôi thấy anh ấy có con mắt tinh đời, hai bên quý trọng tài năng của nhau mà thôi.

“Ờ, cũng đúng, ai bảo người phạm lỗi là em gái nuôi của cậu ta chứ. Giúp cô rửa sạch oan khuất cũng là việc cậu ta nên làm.”

**16**

Tại nhà hàng.

Lục Tắc Diễn liên tục gắp thức ăn cho tôi, bóc vỏ tôm, gỡ xương cá, rót nước…

“Anh tìm tôi có chuyện gì không?” Tôi thiếu kiên nhẫn gạt con tôm hùm anh ta đưa tới.

Anh ta đặt đôi đũa trên tay xuống, mở miệng với giọng đầy áy náy: “Duyệt Duyệt, anh xin lỗi, là anh đã không dạy bảo Mạnh Lê đàng hoàng, để con bé không từ thủ đoạn hãm hại em.”