“Trước đây anh luôn thấy con bé đáng thương, lúc nào cũng bênh vực, dung túng cho con bé. Anh không ngờ con bé lại tâm cơ như vậy, ly gián mối quan hệ giữa hai chúng ta, lần này còn hại em bị bạo lực mạng…”
“May mà khủng hoảng đã được giải quyết.”
Tôi cúi đầu: “Tôi sẽ không biết ơn anh đâu. Nếu không nhờ anh, cô ta cũng chẳng thể lấy được đống bản thảo nháp trước đây của tôi, càng không nhắm vào tôi ở khắp mọi nơi.”
Anh ta gật đầu: “Ừm.” Ngập ngừng một chút, “Duyệt Duyệt, có vẻ như em thực sự rất ghét anh, tính mạng của em, danh dự của em, đều khiến em không thể tha thứ cho anh.”
“Em yên tâm, sau này anh sẽ không vướng bận em nữa.”
Tôi cảm thấy bực bội, đứng phắt dậy: “Nếu không có việc gì nữa thì tôi đi đây, chiều nay tôi còn có việc.”
Anh ta muốn cản tôi lại, nhưng rồi lại cố nhịn xuống: “Ừ.”
Nhìn không nổi cái dáng vẻ nhẫn nhịn uất ức này của anh ta, tôi quay mặt đi không nhìn nữa, dứt khoát bước đi.
Ra khỏi nhà hàng, tôi không kiềm chế được mà liếc qua hình bóng phản chiếu trên kính cường lực, nhìn Lục Tắc Diễn đang ngồi một mình lẻ loi ở đó.
Phát hiện ra bản thân mình lại đang thấy thương xót cho anh ta, tôi tự vả cho mình một cái: “Khương Duyệt, đau lòng vì đàn ông là chuốc lấy xui xẻo đấy.”
Về đến nhà, nhìn thấy Mạnh Lê đang đứng đợi với vẻ mặt đầy oán hận, tôi cảm thấy hơi khó hiểu. Cô ta kém tôi và Lục Tắc Diễn tròn sáu tuổi.
Vì không thi đỗ cấp ba, nhà họ Lục đã phải nhờ vả các mối quan hệ để đưa cô ta vào học viện diễn xuất.
Lúc tôi và Lục Tắc Diễn yêu nhau, cô ta mới mười lăm tuổi, vẫn còn là một cô bé nhút nhát nấp sau lưng Lục Tắc Diễn, gọi tôi là chị Duyệt Duyệt.
Vì thương xót hoàn cảnh, tôi đối xử với cô ta cũng vô cùng chân thật.
Cô ta nhớ nhà, bị bạn học tẩy chay, vừa khóc vừa gọi điện cho tôi. Dù bận đến mấy, tôi cũng lập tức chạy đến an ủi cô ta, mua quần áo, đồ ăn vặt, thay cô ta trút giận.
Để cô ta nhận được sự chú ý của giáo viên, tôi đã dốc hết tâm tư viết kịch bản cho cô ta, giúp cô ta tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu.
Tôi móc tim móc phổi đối xử tốt, bảo vệ cô ta, nuông chiều cô ta, coi cô ta như em gái ruột của mình.
Dựa vào những kịch bản tôi vắt óc sáng tác, cô ta từng bước được nâng đỡ lên vị trí nữ chính của đoàn kịch nói.
Sau đó, cô ta lại nhờ vở kịch sân khấu mang đề tài ngược luyến dân quốc do tôi “đo ni đóng giày” cho cô ta mà lọt vào mắt xanh của một đạo diễn lớn, tiến vào giới giải trí, rồi từng bước trở thành ngôi sao hạng A hàng đầu.
Tôi chẳng bao giờ có thể ngờ được, cô bé ngây thơ vô hại ngày nào lại là một đóa “bạch liên hoa” độc ác.
“Khương Duyệt, chị có phải đang đắc ý lắm không? Anh trai chọn bảo vệ chị, vứt bỏ tôi.”
“Bây giờ tôi thân bại danh liệt, trở thành con chuột qua đường ai ai cũng đòi đánh, chị vui lắm chứ gì?”
Tôi nhíu mày, không muốn để ý tới cô ta, lách qua cô ta chuẩn bị mở cửa.
“Chị không được đi.” Cô ta đột nhiên phát điên túm lấy cánh tay tôi, “Chị lấy tư cách gì mà cướp đi anh trai. Tôi xinh đẹp hơn chị, trẻ trung hơn chị, ưu tú hơn chị… Từ nhỏ anh ấy đã bảo vệ tôi, rõ ràng… anh ấy là của tôi.”
“Đều tại chị, đều tại con hồ ly tinh nhà chị, nếu không có sự xuất hiện của chị, anh ấy cũng sẽ không rời bỏ tôi.”
Tôi lười để ý tới những lời điên rồ của cô ta, lạnh lùng nói: “Buông ra.”
“Tôi không buông.” Hai mắt cô ta đỏ ngầu, bất ngờ rút từ trong túi ra một con dao gọt hoa quả sắc lẹm, “Là do chị phá hoại cuộc đời tôi, cướp đi người tôi yêu nhất. Thứ mà tôi không có được, chị cũng đừng hòng có. Chết đi.”
Theo bản năng tôi nhắm chặt mắt lại.
“Phập…” Âm thanh lưỡi dao đâm phập vào da thịt vang lên, nhưng không có cơn đau nào kéo tới.

