Cố Hoài lại nhẹ nhàng giữ lấy tay tôi.
Anh nhìn Trương Khiết, mặt không chút cảm xúc, nhưng giọng nói lại lạnh như băng:
“Tôi làm nghề gì, hình như chẳng liên quan gì đến cô.”
Sắc mặt Trương Khiết cứng lại.
Người đàn ông kia không cam tâm:
“Ê! Anh nói chuyện kiểu gì thế hả? Có biết tôi là ai không?”
Cố Hoài liếc qua anh ta, ánh nhìn hờ hững.
“Không biết.”
“Vậy để tôi nói cho anh biết! Tôi là quản lý ở Hồng Viễn Technology…”
“Hồng Viễn Technology?” – Cố Hoài cắt ngang, khóe môi cong lên đầy châm biếm – “Cái công ty mới tháng trước bị phanh phui chuyện gian lận tài chính, khiến giá cổ phiếu rơi tự do?”
Mặt gã đàn ông kia tái mét:
“Anh… anh nói bậy bạ gì đấy!”
“Bậy hay không, tự anh rõ.” – Cố Hoài rút điện thoại, gọi một cuộc.
“Chào anh Lý, tôi là Cố Hoài. Công ty anh có người họ Tiền, làm quản lý bộ phận đúng không? Ừ, sa thải đi.”
Nói xong, anh dứt khoát cúp máy.
Toàn bộ quá trình, lưu loát đến mức khiến người ta sởn cả da gà.
Không gian trở nên im lặng đến nghẹt thở.
Tất cả mọi người trong phòng tiệc đều trợn mắt há mồm.
Gã họ Tiền kia, sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy.
“Anh… anh rốt cuộc là ai?” – gã run giọng.
Cố Hoài không buồn đáp, chỉ quay sang Trương Khiết, từ tốn nói:
“Còn cô nữa.”
“Về sau đừng để tôi thấy cô bắt nạt cô ấy lần nào nữa.”
Giọng anh không to, nhưng lại mang theo một uy nghi khiến người khác không dám phản kháng.
“Bằng không, tôi không ngại để nhà cô biết thế nào là… phá sản.”
Nói xong, anh nắm tay tôi, xoay người rời khỏi.
Phía sau, chỉ còn lại một đám người đang há hốc mồm vì kinh ngạc.
Ra khỏi khách sạn, gió đêm thổi nhẹ vào mặt, tôi vẫn còn ngơ ngác.
Toàn bộ những gì vừa xảy ra, cứ như mơ.
Trời ơi… đúng là quá mẹ nó đẹp trai rồi!
Tôi quay sang nhìn Cố Hoài, trong mắt tôi lúc này lấp lánh toàn sao.
Đây mới gọi là tổng tài bá đạo chân chính!
Thì ra, mấy tiểu thuyết ngôn tình viết đều là thật!
“Anh… sao lại quen được tổng giám đốc của Hồng Viễn?” – Tôi tò mò hỏi.
“Tôi là nhà đầu tư vào công ty họ.” – Anh đáp thản nhiên.
Tôi: “……”
Được rồi.
Thế giới của tổng tài, tôi không hiểu nổi.
“Lúc nãy, cảm ơn anh.” – Tôi chân thành nói.
“Cảm ơn gì chứ.” – Anh dừng bước, nghiêng đầu nhìn tôi – “Anh đã nói rồi, sẽ không để bất kỳ ai bắt nạt em.”
Dưới ánh đèn đường, ánh mắt anh vừa dịu dàng, vừa chân thành.
Tim tôi, đập thình thịch như trống trận.
Tôi cảm thấy… hình như… mình thật sự thích anh ấy mất rồi.
“Cố Hoài.” – Tôi lấy hết can đảm gọi tên anh.
“Ừ?”
“Chuyện anh từng hỏi em…”
Giọng tôi có chút run.
“Giờ… em có thể trả lời được rồi.”
Anh nhìn tôi, đôi mắt đen sâu như biển, ánh lên những tia sáng lấp lánh.
Anh không nói gì, chỉ yên lặng chờ đợi câu trả lời của tôi.
Tôi hít sâu một hơi, ngẩng đầu, nhìn thẳng vào anh, từng chữ một:
“Em đồng ý.”
“Em đồng ý làm bạn gái của anh.”
Ngay khoảnh khắc lời nói ấy vừa dứt, anh bất ngờ cúi đầu, hôn tôi.
Nụ hôn của anh, hoàn toàn không lạnh lùng như con người anh thường ngày.
Nó mang theo một chút bá đạo, một chút… khao khát đã bị đè nén từ rất lâu.
Não tôi như bị đóng băng.
Mọi âm thanh, mọi khung cảnh xung quanh dường như đều tan biến.
Trong thế giới của tôi lúc ấy, chỉ còn lại anh… và nụ hôn khiến tôi đắm chìm, không thể thoát ra ấy.
6
Từ khi chính thức trở thành bạn gái của Cố Hoài, tôi có cảm giác cuộc sống của mình như được “buff” kỹ năng max cấp.
Anh đối với tôi… phải nói là nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
Tôi chỉ lỡ miệng nói muốn ăn cái bánh hot trend bên khu Tây thành phố, hôm sau anh đã vượt nửa thành phố, mang về cho tôi bằng được.
Tôi chỉ lướt qua một chiếc váy trên Taobao lâu hơn bình thường, hôm sau chiếc váy đó đã nằm gọn trong tủ quần áo của tôi.
Đến kỳ “rụng dâu”, anh còn nhớ rõ hơn tôi.
Chuẩn bị sẵn nước đường đỏ, miếng dán giữ nhiệt, còn cấm tuyệt đối tôi chạm vào nước lạnh.
Đường Đường – cô bạn thân của tôi – nói tôi kiếp trước chắc cứu cả ngân hà, nên kiếp này mới được gặp một bạn trai như Cố Hoài.
Tôi cũng thấy vậy.
Có lúc tôi tự hỏi, liệu tất cả những điều này có phải chỉ là một giấc mơ?
Tôi từng hỏi anh:
“Cố Hoài, rốt cuộc anh thích em ở điểm nào vậy?”
Khi ấy, anh đang sấy tóc cho tôi.
Nghe vậy, anh tắt máy sấy, từ phía sau ôm lấy tôi, cằm tựa lên đỉnh đầu tôi, nhẹ giọng nói:
“Thích em… vì em rất thật.”
“Thật?” – tôi hỏi lại.
“Ừ.” – Giọng anh trầm thấp vang bên tai, dịu dàng đến khó tin –
“Thích dáng vẻ em ăn cơm mà ngấu nghiến như hổ đói.
Thích lúc em xem mấy video hài vớ vẩn rồi cười đến nỗi như heo kêu.
Thích cả lúc em ngủ chảy nước miếng, còn nói mớ nữa.”
Tôi: “…”
Nghe kiểu gì… sao giống đang bôi xấu tôi thế?
Anh lại tiếp lời:
“Ở bên em, anh thấy rất thoải mái. Không cần giả vờ, không cần tính toán.”
Nghe xong, tim tôi mềm hẳn đi.
Những thứ tưởng là “tật xấu” trong mắt người khác, lại là điều khiến anh thấy tôi thật đặc biệt.
“Vậy còn anh?” – Tôi xoay người lại, nhìn anh –
“Tại sao anh luôn… hoàn hảo như vậy?”
“Hoàn hảo?” – Anh cười khẽ, có chút tự giễu – “Anh không hoàn hảo đâu.
Chỉ là… đã quen rồi.”
Anh rất ít khi kể về quá khứ.
Tôi chỉ biết anh sinh ra trong một gia đình rất khá giả, luôn là học sinh tiêu biểu trong mắt mọi người, học nhảy lớp, tốt nghiệp từ trường danh tiếng, rồi tự khởi nghiệp, tuổi trẻ tài cao, sự nghiệp thành công.
Hồ sơ cuộc đời của anh, hoàn hảo đến mức giống như nhân vật trong tiểu thuyết.
“Ba mẹ anh yêu cầu rất nghiêm khắc.” – Anh nói nhẹ như không –
“Họ muốn anh phải trở thành người hoàn hảo, không được phép mắc lỗi dù là nhỏ nhất.”
“Vì vậy, anh học cách giấu mọi cảm xúc, dùng lý trí để phân tích mọi thứ.”
“Những người xung quanh anh, hoặc là có mục đích, hoặc là sợ hãi anh.”
“Chỉ có em.” – Ánh mắt anh nhìn tôi khi ấy, chứa đựng một nét mong manh mà tôi chưa từng thấy.
“Chỉ có em, dám khóc trước mặt anh, dám nũng nịu, dám tặng anh cái bức cờ khen quê mùa sến súa, và… dám xem anh như một người bình thường.”
Tim tôi như bị bóp chặt.
Cứ thấy đau đau nơi lồng ngực.
Tôi dang tay, ôm chặt lấy anh.
“Cố Hoài.” – Tôi rúc mặt vào ngực anh, khẽ nói –
“Từ giờ… đã có em rồi.”
“Em sẽ ở bên anh, để anh được sống như một người bình thường.”
“Anh có thể nổi giận, có thể làm nũng, cũng có thể… không cần phải hoàn hảo.”
Anh siết chặt vòng tay, ôm tôi thật lâu.
Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng anh, có chút nghèn nghẹn:
“Ừ.”
Tối hôm đó, chúng tôi trò chuyện rất lâu.
Lần đầu tiên tôi biết, sau vẻ ngoài điềm tĩnh cao lãnh đó, anh thật ra mắc chứng… sợ xã hội.
Anh không thích những nơi đông người, không thích nói chuyện với người lạ.
Vì thế, anh mới chọn làm lập trình game, để có thể làm việc ở nhà một mình.
Và, anh cũng… không biết mọi thứ.
Ví dụ, anh là một kẻ mù đường, không có GPS là lạc như chơi.
Anh còn sợ bóng tối, đi ngủ nhất định phải bật đèn ngủ.
Nghe anh kể những “bí mật nhỏ” ấy, tôi chợt thấy, người đàn ông hoàn mỹ trong mắt người khác kia, cũng chỉ là một người đàn ông bình thường.
Một người đàn ông… mà tôi đang yêu tha thiết.
Tình cảm của chúng tôi ngày càng sâu đậm.
Sâu đến mức… đã sẵn sàng bước thêm một bước nữa.
Tối hôm ấy, tôi tắm xong, mặc tạm một chiếc áo sơ mi trắng của Cố Hoài, bước ra khỏi phòng tắm.
Áo sơ mi khá dài, vừa đủ che qua đùi.
Tôi vừa lau tóc, vừa đi về phía phòng ngủ.
Cố Hoài đang ngồi trên giường đọc sách.
Nghe thấy tiếng động, anh ngẩng đầu.
Khoảnh khắc ánh mắt anh chạm vào tôi, hơi thở như ngừng lại một nhịp.
Yết hầu anh khẽ chuyển động lên xuống.
Ánh mắt anh trở nên sâu thẳm, khiến tim tôi đập loạn.
Tôi bước tới bên giường, ngồi xuống.
“Cố Hoài.” – Tôi gọi nhỏ.
“Ừ?” – Giọng anh khàn khàn.
“Em… em hôm nay không mang theo đồ ngủ.” – Tôi kiếm đại một cái cớ ngớ ngẩn.
Anh đặt sách xuống, đưa tay về phía tôi.
“Lại đây.”
Tôi ngoan ngoãn bò tới, ngã vào lòng anh.
Anh cúi đầu, hôn tôi.
Nụ hôn này, không giống bất kỳ nụ hôn nào trước đó.
Nó đầy chiếm hữu, đầy khát khao.
Tay anh bắt đầu trở nên… không an phận.
Não tôi trống rỗng.
Chỉ còn lại… đắm chìm.
…
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong cơn ê ẩm toàn thân.
Chỉ cần cử động một chút, đã cảm thấy như bị tháo rời rồi lắp lại.
Còn tên đầu sỏ gây ra chuyện – Cố Hoài – thì đang ngủ ngon lành bên cạnh, nét mặt thoả mãn.
Tôi nhìn gương mặt anh lúc ngủ, không nhịn được đưa tay chọc nhẹ vào má anh.
Da thật mịn.
Anh dường như bị tôi đánh thức, khẽ mở mắt, trong đôi đồng tử đen láy vẫn còn vương chút ngái ngủ.
“Dậy rồi à?” – Giọng anh khàn đặc, trầm thấp hỏi.
“Ừm.” – Tôi khẽ gật đầu, rồi lập tức chui đầu vào trong chăn, không dám nhìn anh.
Quá… quá xấu hổ rồi.
Hình ảnh tối qua như một bộ phim tua đi tua lại, chạy vòng vòng trong đầu tôi.
Dường như anh nhìn ra được sự lúng túng của tôi, bật cười khe khẽ.
Anh đưa tay kéo tôi ra khỏi chăn, cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi.
“Chào buổi sáng, cô gái của anh.”
Mặt tôi đỏ bừng, đỏ đến mức như muốn nhỏ máu.
Ngay lúc ấy, chiếc điện thoại của tôi bỗng réo vang — đúng là phá hỏng không khí!
Là Đường Tiểu Tiểu gọi.
Tôi uể oải bắt máy, yếu ớt “alo” một tiếng.
“Hựu tử! Cậu còn sống không đấy? Sao giọng nghe như bị quỷ hút hết sinh khí vậy?”
Tôi: “…”
Bạn nói đúng, không cần sửa.
“Nhanh lên! Có chuyện lớn rồi!” – Giọng Tiểu Tiểu đầy kích động.
“Chuyện gì cơ?”
“Còn nhớ Trương Khiết không? Cô bạn hoa khôi thời đại học ấy!”
“Nhớ chứ, sao thế?”
“Nhà cô ta phá sản rồi! Chồng cũng bị công ty sa thải! Hai vợ chồng giờ ngập trong nợ nần, đang vay tiền khắp nơi!”
Tôi sững sờ.
Nhanh vậy sao?
Tôi theo bản năng liếc sang Cố Hoài bên cạnh.
Anh đang tựa đầu nhìn tôi, vẻ mặt ung dung, khoé môi còn cong lên một nụ cười nhè nhẹ.
Như thể đang nói: Thấy chưa? Anh nói là làm.
Tự dưng tôi thấy… bạn trai mình hình như… có chút âm hiểm.
Nhưng mà, tôi thích.
“Đẹp mặt lắm!” – Tôi nói vào điện thoại.
“Gì cơ? Đẹp cái gì?” – Đường Tiểu Tiểu mơ hồ.
“Không có gì.” – Tôi hắng giọng – “Ý tôi là, ác giả ác báo, thật hả dạ!”
“Đúng đúng đúng!” – Cô ấy phụ hoạ – “À mà nè, cậu với bạn trai thần tiên kia sao rồi? Có bước tiến gì thực chất chưa?”
Tôi đỏ mặt, liếc nhìn Cố Hoài.
Anh đang hứng thú nhìn tôi nghe điện thoại.
Tôi đưa tay che micro, thì thầm: “Có.”
“Có là có sao? Nói rõ! Là cái loại ‘có’ mà tớ nghĩ tới không?”
Đầu dây bên kia, lập tức vang lên tiếng hét rung trời:
“AAAAAA! Trời ơi! Cuối cùng hai người cũng ăn nhau rồi! Mau kể! Chi tiết đâu! Anh ta có ‘được’ không?!”
Tôi: “…”
Câu này… tôi phải trả lời sao đây.
Tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ.
Cố Hoài lúc này bỗng ghé sát lại, áp sát miệng vào điện thoại, dùng âm lượng chỉ đủ cho hai đứa nghe, thì thầm:
“Cô ấy nói… rất được.”
Tôi: “!!!???”
Tay tôi run lên, suýt làm rơi điện thoại.
Tôi ngẩng đầu, đối mặt với đôi mắt đang cười như không cười của anh.
Tôi thề, tôi đã thấy trong đáy mắt anh… lấp lánh một tia tự đắc.
Người đàn ông này!
Thật quá hư!
Tôi lập tức cúp máy, kéo chăn trùm kín đầu, quyết định từ nay không thèm nói chuyện với anh nữa.
Nhưng anh lại không chịu buông tha, cứ lôi tôi ra khỏi đống gối chăn, rồi cúi xuống hôn tôi.
“Làm thêm lần nữa nhé?” – Giọng anh khàn khàn đầy dụ dỗ.
“Không muốn!” – Tôi nghiêm mặt từ chối.
Lưng tôi sắp gãy thật rồi!
Anh lại bật cười.
“Vậy… đi tắm trước đã nhé?”
“Xong rồi anh làm bữa sáng cho em.”
Tôi nhìn khuôn mặt đẹp trai quá mức hợp lý của anh, nhìn đôi mắt hoa đào đang dịu dàng nhìn tôi…
Tôi, một lần nữa, lại yếu lòng.
Thôi vậy.
Gãy thì gãy đi.
Dù sao cũng có anh ôm tôi.
Cuộc sống ấy mà, đôi khi chỉ đơn giản là vậy thôi: vừa bình dị, vừa… sa đọa.
HẾT

