“Chị Thẩm, vị trí mấy căn nhà của chị quá đẹp. Tuần trước vừa treo biển đã có bảy, tám người đến xem. Có người đã ra giá cho căn ở Khu đô thị mới Châu Giang, cao hơn giá chị mong muốn mười hai vạn tệ, chị xem thế nào?”
“Không vội, chờ thêm đã.” Tôi nói.
Ba căn nhà này là do tôi dùng thu nhập cá nhân mua sau khi cưới, tiền đặt cọc là tiền tiết kiệm trước hôn nhân, tiền vay cũng do tự tôi trả, Chu Diên Sinh từ đầu đến cuối không hề biết. Theo luật hôn nhân, những thứ này thuộc về tài sản cá nhân của tôi, không liên quan đến tài sản chung của hai vợ chồng.
Nhưng chuyện này không thể để nhà họ Chu biết quá sớm.
Tôi cần phải dọn dẹp sạch sẽ tài sản đứng tên mình, tách biệt hoạt động kinh doanh của bố tôi với nhà họ Chu, sắp xếp xong xuôi đường lui cho tất cả.
Đợi mọi thứ chuẩn bị đâu ra đấy, tôi mới có thể ngồi xuống, đàng hoàng tính món nợ này với Chu Diên Sinh.
***
Chiều hôm sau, tôi đến công ty của Chu Diên Sinh một chuyến.
Sau khi kết hôn tôi rất ít khi đến công ty anh ta, một là vì studio của tôi cũng bận, hai là tôi luôn nghĩ vợ chồng nên chừa cho nhau chút không gian riêng, không cần chuyện gì cũng phải dính lấy nhau. Giờ nghĩ lại, cái sự “biết điều” này trong mắt anh ta có lẽ chính là “không thèm quan tâm”.
Sao cũng được.
Cô bé lễ tân nhận ra tôi, nhìn thấy tôi thì khựng lại, trong mắt lóe lên chút chột dạ: “Chu phu nhân, sếp Chu… anh ấy đang họp.”
“Không sao, tôi đợi anh ấy.”
Tôi không vào phòng khách mà đi thẳng đến văn phòng của anh ta. Cô lễ tân muốn cản nhưng lại không dám, đành lóc cóc chạy theo sau tôi, vừa đi vừa nói nhỏ: “Chu phu nhân, hay là chị vào phòng khách ngồi nhé? Để em pha cho chị tách cà phê?”
“Không cần.”
Tôi đẩy cửa văn phòng.
Bàn làm việc không có người, nhưng ly cà phê trên bàn vẫn còn bốc khói. Tôi quét mắt nhìn quanh, góc bàn để một chiếc điện thoại. Không phải chiếc Chu Diên Sinh hay dùng mà là một chiếc iPhone rất cũ, màn hình có vết nứt nhỏ.
Tôi cầm chiếc điện thoại đó lên.
Màn hình sáng lên, hình nền khóa là một bức ảnh —— Chu Diên Sinh và Cố Thanh Chỉ mặc đồ cử nhân, đứng dưới gốc cây ngô đồng của trường đại học, cười rạng rỡ và thanh xuân.
Ngày tháng hiển thị là bảy năm trước.
Mặt cô lễ tân tái mét.
Tôi không nói gì, đặt điện thoại về chỗ cũ, quay người đi ra khỏi văn phòng. Ngay khoảnh khắc đẩy cửa, tôi chạm mặt Chu Diên Sinh vừa từ phòng nghỉ cách vách đi ra, phía sau là Cố Thanh Chỉ.
Viền mắt Cố Thanh Chỉ đỏ hoe, rõ ràng là vừa khóc. Cổ áo sơ mi của Chu Diên Sinh hơi xộc xệch, vừa nhìn thấy tôi, lông mày anh ta lập tức chau lại.
“Sao em lại đến đây?”
“Đi ngang qua, lên xem thử.” Tôi mỉm cười, ánh mắt đảo một vòng giữa hai người họ, “Làm phiền hai người rồi à?”
“Chị Nhược Nhan, chị đừng hiểu lầm,” Cố Thanh Chỉ vội vàng lên tiếng, giọng nói mềm mỏng nhưng vội vã, “Sếp Chu chỉ đang giúp tôi…”
“Tôi không hiểu lầm.” Tôi ngắt lời cô ta, giọng điệu bình thản như đang nói chuyện thời tiết, “Hai người cứ tiếp tục đi.”
Tôi quay người bỏ đi.
Giày cao gót gõ trên nền đá cẩm thạch phát ra tiếng lộc cộc giòn giã. Tôi bước không nhanh không chậm, lưng thẳng tắp. Phía sau truyền đến giọng của Chu Diên Sinh gọi tên tôi, tôi không thèm ngoảnh đầu lại.
Ra khỏi tòa nhà, ánh nắng rất đẹp.
Tôi đứng bên đường đợi xe thì điện thoại lại reo, lần này là mẹ tôi.
“Nghe nói tình đầu của Chu Diên Sinh về rồi à?” Mẹ tôi vào thẳng vấn đề, giọng điệu mang theo vẻ hận sắt không thành thép.
“Vâng.”
“Con định tính sao?”
“Mẹ à, năm đó mẹ làm thế nào, con sẽ làm thế đó.” Tôi đáp.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó mẹ tôi cười, cười rất sảng khoái: “Tốt, thế mới là con gái mẹ. Cần giúp gì cứ nói, mẹ con không có bản lĩnh gì khác, nhưng trị cái loại đàn ông này thì có thừa.”

