Khi Chu Diên Sinh dẫn theo người phụ nữ đó đẩy cửa bước vào phòng bao, tôi đang bưng trà cho mẹ chồng là Tô Mỹ Vân.
Hương trà Long Tỉnh thơm ngát toả theo hơi nóng bay lên mặt, tôi nghe thấy anh ta dùng cái giọng đều đều công sở giới thiệu với tất cả mọi người: “Đây là Cố Thanh Chỉ, bạn… bạn của con.”
Hai chữ “bạn bè”, anh ta nói ra mà ngập ngừng thấy rõ.
Căn phòng bao chìm vào im lặng mất tận ba giây.
Tay tôi bưng chén trà rất vững, vững đến mức nước trà bên trong không hề gợn sóng. Làm “Chu phu nhân” ba năm nay, nếu đến cả cảnh tượng này mà cũng không giữ được bình tĩnh thì tôi coi như sống phí hoài rồi.
Tô Mỹ Vân nhận lấy chén trà, trên gương mặt được bảo dưỡng kỹ càng nở một nụ cười hiền từ đến mức gần như giả tạo: “Nhược Nhan à, con đừng nghĩ nhiều, Diên Sinh chỉ dẫn một người bạn đến ngồi chơi thôi.”
Tôi mỉm cười, không đáp lời.
Hôm nay là tiệc thọ tám mươi tuổi của ông nội nhà họ Chu, nhà họ đã bao trọn cả tầng cao nhất của tòa nhà Tùng Hạc này. Khách khứa đến dự đều là những đối tác làm ăn của nhà họ Chu. Ngoài mặt là tiệc mừng thọ, nhưng thực chất ai cũng biết đây là dịp để nhà họ Chu phô trương thanh thế và tìm kiếm cơ hội kinh doanh.
Thế mà Chu Diên Sinh lại chọn đúng ngày hôm nay để dẫn Cố Thanh Chỉ đến.
Anh ta thậm chí còn chẳng buồn báo trước cho tôi một tiếng.
Tôi ngồi ở vị trí bên cạnh bàn tiệc chính, nhìn Chu Diên Sinh dẫn Cố Thanh Chỉ vào chỗ. Anh ta kéo ghế cho cô ta, trải khăn ăn cho cô ta, chu đáo đến mức như đang chăm chút cho một món đồ sứ dễ vỡ. Cố Thanh Chỉ mặc một bộ sườn xám cách tân màu trắng ngà, trên cổ áo cài một chiếc trâm ngọc trai, cả người toát lên vẻ dịu dàng thanh tao như từ trong tranh bước ra.