chỉ thấy tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, đập nát vụn nhưng lại mang đến sự nhẹ nhõm khó tả.
Bước ra khỏi cửa nhà hàng, cơn gió lạnh tháng Mười hai thốc vào mặt. Tôi hít một hơi thật sâu, lấy điện thoại ra, gửi cho mẹ tôi một tin nhắn: “Lật bài rồi.”
Tin nhắn trả lời gần như ngay lập tức: “Thế nào rồi?”
“Đưa thỏa thuận cho anh ta rồi.”
“Tốt. Chiều nay bên chỗ bố con gọi điện cho mẹ, nhà họ Chu lại ép thêm một khoản tiền nữa, ông ấy gấp đến độ xoay vòng vòng, nói muốn đến tìm con nói chuyện.”
Tôi nhíu mày. Động tác của nhà họ Chu còn nhanh hơn tôi tưởng, xem ra Tô Mỹ Vân đã truyền đạt thái độ của tôi cho ông nội Chu. Bọn họ đang dùng chuyện làm ăn của bố để gây áp lực, ép tôi ngoan ngoãn trở về cái lồng son đó tiếp tục làm Chu phu nhân.
“Để bố đến tìm con.” Tôi gõ phím trả lời.
Tôi cũng đang muốn cho bố thấy rõ, con gái của ông từ trước đến nay không phải là quả hồng mềm để người ta tùy ý nắn bóp.
***
Địa điểm tôi hẹn bố là một quán ăn phong cách Triều Châu lâu đời, nằm trong một con hẻm nhỏ không bắt mắt ở khu phố cổ. Hai mươi năm trước khi ông mới hai bàn tay trắng lập nghiệp, có thể mời khách ăn một bữa ở đây đã coi là đẳng cấp tột đỉnh rồi. Giờ thân gia hàng trăm triệu, ông vẫn thích đến đây, nói rằng món ngỗng quay ở đây có hương vị giống hệt mẹ tôi làm năm xưa.
Lúc tôi đến, ông đã ngồi trong phòng bao, trước mặt bày một bình trà Ô Long đại hồng bào, trong gạt tàn đã dụi tắt ba đầu lọc thuốc.
“Bố, hút ít thuốc thôi.”
Ông dụi tắt điếu thuốc đang hút dở, ngẩng đầu nhìn tôi. Người đàn ông ngoài năm mươi tuổi, tóc mai nửa năm nay đã điểm bạc không ít, nếp nhăn nơi khóe mắt cũng hằn sâu. Nhưng ánh mắt ông nhìn tôi vẫn giống hệt hồi nhỏ, mang theo sự quan tâm vụng về.
“Ngồi đi, gọi món trước đã.”
Thức ăn dọn lên đủ cả, cá trắng hấp, ngỗng quay, củ cải hầm, cháo niêu đất. Đều là những món tôi thích ăn, ông không đụng đũa, chỉ nhìn tôi ăn.
“Ngon không?”
“Ngon ạ.”
“Thế thì ăn nhiều vào.” Ông lại châm điếu thuốc, rít một hơi, khuôn mặt sau làn khói lúc ẩn lúc hiện ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Tôi đặt đũa xuống: “Bố, bố muốn nói gì cứ nói đi.”
Ông im lặng một lúc lâu, gõ gõ tàn thuốc, cuối cùng cũng lên tiếng: “Nhược Nhan à, tối qua Tô Mỹ Vân gọi điện cho bố. Bà ta nói con đòi ly hôn với Diên Sinh?”
“Vâng.”
“Tại sao? Diên Sinh có người bên ngoài à?”
“Có.” Tôi bưng chén trà nhấp một ngụm, “Tình đầu của anh ta về rồi, hai tháng trước. Có khi còn có con rồi cũng nên.”
Lông mày bố tôi giật mạnh một cái, tay kẹp điếu thuốc khựng lại giữa không trung.
“Chuyện này… liệu có phải hiểu lầm gì không?”
“Bố, bố thấy có cái hiểu lầm nào mà lòi ra được cả đứa trẻ không?”
Ông không nói gì nữa. Khói thuốc lượn lờ trước mặt ông, tôn lên khuôn mặt già nua mệt mỏi. Qua một hồi lâu, ông mới nhỏ giọng nói: “Bên nhà họ Chu… đã ép bố ba khoản thanh toán rồi. Cộng lại hơn bảy ngàn vạn. Sáng nay đích thân ông cụ Chu gọi điện cho bố, nói chỉ cần hai nhà vẫn là thông gia, chuyện làm ăn đều dễ thương lượng.”
Đến rồi. Đây mới là chủ đề chính của bữa ăn hôm nay.
Tôi nhìn bố, ông né tránh ánh mắt của tôi, cúi đầu nhìn chằm chằm bát cháo chưa động đến trước mặt, như một đứa trẻ làm sai chuyện.
“Vậy ý bố là, bảo con nhẫn nhịn?” Giọng tôi rất bình tĩnh.
“Không… bố không có ý đó.” Ông đột ngột ngẩng đầu lên, hốc mắt vậy mà lại hơi đỏ, “Nhược Nhan, con biết tính bố vụng về, không biết ăn nói. Bố muốn nói với con là, bảy ngàn vạn chẳng là cái thá gì, công ty mất rồi có thể làm lại từ đầu. Năm đó khi ly hôn, mẹ con đã dạy bố một bài học —— con người sống trên đời phải có cái cốt khí, mất đi cốt khí thì mất tất cả.”
Tôi ngẩn người.

