Tôi kéo ngăn kéo ra, lấy bản thỏa thuận ly hôn mà Luật sư Vương vừa chỉnh sửa lại, đặt lên bàn đẩy về phía anh ta.
“Ký đi.”
Anh ta cúi đầu nhìn bản thỏa thuận, trên trang bìa, bốn chữ to in đậm “Thỏa Thuận Ly Hôn” vô cùng chói mắt. Anh ta không lật ra, chỉ nhìn chằm chằm mấy chữ đó rất lâu.
“Phương án phân chia tài sản vẫn giữ nguyên như bản trước, tiền bồi thường tổn thất tinh thần tăng thêm thành mười lăm triệu.” Giọng tôi giống như đang đàm phán một mối làm ăn bình thường, “Đừng nhìn tôi như vậy, ánh mắt đó của anh vô dụng với tôi.”
Yết hầu của anh ta lăn lên lộn xuống: “Em có biết những thứ em há miệng đòi cộng lại là bao nhiêu tiền không?”
“So với căn hộ Bách Nguyệt anh thuê cho Cố Thanh Chỉ thì chẳng đáng là bao.” Tôi khẽ mỉm cười, “Nhà họ Chu không lấy ra nổi số tiền cỏn con này sao?”
“Đây không phải là vấn đề tiền bạc——”
“Đối với tôi đó chính là vấn đề tiền bạc.” Tôi ngắt lời anh ta, giọng nói bỗng trở nên lạnh lẽo, “Anh đến tình yêu cũng không cho được tôi, tiền mà cũng không muốn cho sao? Chu Diên Sinh, anh không thể bắt tôi phí hoài ba năm thanh xuân mà trắng tay được chứ?”
Câu nói này như một nhát dao, vừa nhanh vừa chuẩn cắm thẳng vào nơi anh ta không thể nào phản bác được nhất.
Sự im lặng của anh ta kéo dài chừng một phút.
Cuối cùng anh ta đưa tay cầm lấy bản thỏa thuận, không mở ra xem mà cuộn tròn lại nắm trong tay. Anh ta đứng thẳng người lên, nhìn tôi một lần cuối, trong ánh mắt có sự mệt mỏi, kinh ngạc, và cả một tia nhẹ nhõm phức tạp mà tôi không hiểu được.
“Cho anh ba ngày.”
“Được.”
Anh ta quay người đi về phía cửa. Đi được một nửa lại dừng bước, không quay đầu lại.
“Nhược Nhan.”
“Gì cơ?”
“Nếu…” Anh ta ngập ngừng một lát, dường như đang tìm từ ngữ, “Nếu ngày trước anh không cưới em, em lấy một người khác, em có sống tốt hơn bây giờ không?”
Tôi sững lại một chút.
Câu hỏi này tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Hay nói đúng hơn, tôi cố ý không cho phép mình nghĩ tới. Vì nó không có ý nghĩa gì cả, chuyện quá khứ không thể thay đổi, tổn thương đã xảy ra cũng không thể vãn hồi.
Nhưng lúc này khi anh ta hỏi, tôi quyết định cho anh ta một câu trả lời chân thật.
“Có lẽ thế. Nhưng cũng có thể là không.” Tôi nói, “Gả cho ai cũng có khả năng nhìn lầm người, điều đó không quan trọng. Quan trọng là sau khi nhìn lầm người tôi thu dọn tàn cuộc như thế nào.”
Anh ta im lặng một chốc, đột nhiên bật cười. Nụ cười ấy rất nhẹ, rất ngắn, mang theo một sự tự giễu không thể nói rõ thành lời.
“Em giỏi hơn anh.” Anh ta nói xong câu đó, đẩy cửa bước ra ngoài.
Ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân anh ta xa dần, từng bước, từng bước, mỗi lúc một xa.
Tiểu Hà ló đầu vào, trên tay bưng một cốc trà nóng, nét mặt viết đầy sự lo lắng: “Chị Thẩm, chị không sao chứ?”
“Không sao.” Tôi nhận lấy cốc trà, nhiệt độ vừa phải, không nóng không lạnh. Là trà Long Tỉnh, hệt như cốc trà tôi đã dâng cho Tô Mỹ Vân trong bữa tiệc thọ ông nội hôm đó.
Tôi nhìn hành lang trống hoắc ngoài cửa kính, bỗng nhớ ra một chuyện —— vào một buổi tối năm đầu tiên kết hôn, tôi tăng ca đến rất khuya, lúc về nhà phát hiện Chu Diên Sinh đang ngồi ở phòng khách, trên bàn trà là hai bát mì đã trương phình lên. Anh ta nói anh ta muốn đợi tôi về ăn cùng, kết quả mì nguội ngắt rồi tôi mới về tới nhà. Lúc đó biểu cảm của anh ta vừa có chút tủi thân, lại vừa có chút ngại ngùng, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện.
Có lẽ trong một khoảnh khắc nào đó của cuộc hôn nhân này, anh ta thực sự đã từng muốn đối xử tốt với tôi. Chỉ là chút tâm ý đó quá ít ỏi, ít đến mức không đủ để chống đỡ nổi một cuộc hôn nhân thực sự.
Ít đến mức chỉ cần một cuộc gọi của người tận sâu trong đáy lòng anh ta, là có thể đập nát nó không còn mảnh vụn.

