Anh ta ấp úng.
“Có cần giúp gì không? Tôi có quen một luật sư…”
“Không cần. Cảm ơn.”
Anh ta vẫn muốn nói gì đó.
Cố Yến từ ngoài bước vào, trên tay cầm một xấp tài liệu.
“Chị Thẩm, chủ đầu tư phản hồi rồi. Mốc nghiệm thu đoạn hẻm Nam đẩy lên sớm hai tuần.”
Tôi lập tức quay ngoắt lại.
“Đẩy lên ngày nào?”
“Ngày 15 tháng sau.”
“Ở giữa chỉ còn đúng 20 ngày.”
“Đúng. Thế nên chiều nay phải họp điều phối với bên thi công.”
Tôi đứng bật dậy.
“Đi.”
Triệu Kỳ vẫn đứng đó.
Lúc đi ngang qua, tôi buông một câu.
“Triệu Kỳ. Tôi rất ổn.”
Không quay đầu lại.
***
Cuộc họp điều phối kéo dài đến bảy giờ tối.
Lúc bước ra ngoài trời đã tối mịt.
Cố Yến đi sóng vai với tôi trên con đường ngoài công trường.
“20 ngày đủ không chị?”
“Gấp. Nhưng ép được. Quan trọng là lô vật liệu nội thất rời và hệ thống đèn không được trễ thêm nữa.”
“Em đã giục nhà cung cấp rồi. Ngày mai sẽ có câu trả lời.”
Tôi gật đầu.
“Còn một chuyện nữa.”
“Chuyện gì?”
“Buổi bảo vệ trên tỉnh vào ngày 20 tháng sau. Nghiệm thu hẻm Nam là ngày 15. Ở giữa chỉ cách nhau 5 ngày.”
Cậu ấy liếc nhìn tôi.
“Chị có kham nổi cả hai cùng lúc không?”
“Được.”
Cậu ấy không nói mấy câu đại loại như “chị giỏi quá”.
Chỉ bảo: “Cần em giúp gì, chị cứ nói.”
“Được.”
***
Về đến nhà.
Tiểu Niệm đã được chị Lý đón về, ăn cơm tối xong xuôi.
Tôi cảm ơn chị Lý.
Tắm cho Tiểu Niệm, kể chuyện dỗ con ngủ.
Sau đó ngồi vào bàn ăn.
Bắt đầu làm PPT cho buổi bảo vệ.
Mười giờ.
Khương Ngạn về.
Thấy tôi đang bận.
Anh ta không nói gì. Đi thẳng vào phòng ngủ.
Mười một giờ.
Tôi gõ xong cấu trúc trang cuối cùng.
Lưu lại. Tắt máy.
Lúc đứng dậy.
Phát hiện đèn thư phòng vẫn sáng.
Cửa khép hờ.
Bên trong vọng ra tiếng Khương Ngạn đang gọi điện thoại.
“… Tuần này đi ký luôn đi. Đừng kéo dài nữa.”
Ngừng một nhịp.
“Cô ấy không tranh giành nhà đâu. Cô ấy bảo chỉ cần con.”
Lại ngừng một nhịp.
“Được rồi. Chuyện đó nói sau. Tắt đây.”
Tôi đứng ngoài hành lang.
Nghe rõ mồn một.
Không biết anh ta đang nói chuyện với ai.
Là mẹ anh ta, hay là người phụ nữ kia.
Sao cũng được.
Tôi xoay người.
Đi vào phòng mình.
Đúng vậy.
Kể từ ngày anh ta đề nghị ly hôn, chúng tôi đã ngủ riêng.
***
Hai mươi ngày tiếp theo.
Tôi lao đầu vào dự án.
Bảy giờ sáng ra khỏi nhà. Chín giờ tối mới về.
Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, Tiểu Niệm học lớp trông muộn ở trường đến năm giờ, chị Lý đón về. Cuối tuần tôi dắt con đến văn phòng dự án, chuẩn bị giấy bút cho con, con ngồi vẽ bên cạnh, tôi cắm mặt vào máy tính làm việc.
Khương Ngạn gần như không về nhà.
Thỉnh thoảng rẽ qua lấy quần áo thay.
Có lần anh ta thấy Tiểu Niệm đang cầm bút màu tô vẽ lên tờ giấy A3. Cạnh đó là bản vẽ thi công tôi in ra.
“Em mang con đến chỗ làm à?”
“Cuối tuần không có ai trông giúp.”
“Em có thể bảo anh.”
“Anh có lo nổi không?”
Anh ta không đáp lời.
Nhìn Tiểu Niệm một cái.
“Niệm. Có muốn đi chơi với bố không?”
Tiểu Niệm ngẩng lên nhìn anh ta.
Rồi nhìn tôi.
“Con muốn ở cùng mẹ.”
Biểu cảm trên mặt Khương Ngạn sượng cứng.
Anh ta quay lưng bỏ đi.
Sau khi cửa đóng lại.
Tiểu Niệm hỏi: “Mẹ ơi, có phải bố không cần mẹ con mình nữa không?”
Tôi ngồi xổm xuống.
Nhìn thẳng vào mắt con.
“Bố mãi mãi là bố của con. Chỉ là từ nay bố và mẹ sẽ không sống cùng nhau nữa.”
“Tại sao ạ?”
“Vì người lớn có lựa chọn của người lớn. Nhưng dù thế nào, mẹ cũng sẽ luôn ở bên con.”
Con bé nghĩ ngợi một lát.
“Thế mẹ con mình có dọn đến nhà mới không?”
“Có chứ. Mẹ sẽ kiếm tiền mua nhà mới cho con.”
Con bé gật gật đầu.
“Phải có ban công nhé. Con muốn trồng hoa.”
Tôi bật cười.
“Được. Ban công lớn luôn.”
***
Ngày nghiệm thu.
Ngày 15 tháng sau.
Đoạn hẻm phía Nam.
Từ sáng sớm đã có mấy nhóm người tới.

