9

Thời Việt đúng là đang tức giận.

Vừa giận cậu nam sinh kia, cũng giận chính mình.

“Cô ấy căn bản không hiểu.” anh nói với Chu Mục, “Tôi nói với cô ấy là thằng đó đang nhìn cô ấy, cô ấy lại hỏi tôi nhìn bánh với nhìn cô ấy có gì khác nhau!”

Chu Mục đang chơi game, đầu cũng không ngẩng lên, “Khác chỗ nào?”

“Nhìn bánh là thấy bánh ngon, nhìn cô ấy là thấy cô ấy ngon!”

Chu Mục tay run một cái, nhân vật chết luôn.

“…Thời Việt, câu này của cậu có hơi biến thái.”

“Tôi nói là sự thật!” Thời Việt đi qua đi lại trong phòng ký túc, “Mấy thằng đó nghĩ gì tôi còn không biết à?! Không có đứa nào là có ý tốt!”

“Vậy thì nói cho cô ấy biết đi.”

“Nói cái gì?” Thời Việt cười lạnh, “Nói ‘có một thằng muốn coi cậu như cái bánh mà ăn mất’ à?”

Chu Mục: “…quả thật không hợp lắm.”

“Với lại,” Thời Việt hạ thấp giọng, “tôi lấy tư cách gì mà giận?”

Chu Mục nhìn anh mấy giây, đột nhiên bật cười.

“Thời Việt, cậu xong rồi.”

“Tôi không.”

“Cậu rơi vào lưới tình rồi,” Chu Mục nói, “mà còn rơi rất sâu, kiểu không bò lên được.”

Thời Việt trừng cậu.

“Cô ấy vốn dĩ không thích tôi.” anh nói, “Đối với cô ấy, tôi với ông chú căn tin chẳng khác gì nhau.”

“Ông chú căn tin nào?”

“Hôm nay cô ấy khen râu của ông chú căn tin đẹp,” Thời Việt nói, giọng thấp xuống, “tuần trước cô ấy cũng khen lông mi tôi dài.”

“Thì sao?”

“Cùng một giọng điệu,” Thời Việt nói, “cô ấy khen râu ông chú đẹp, với khen lông mi tôi dài, là cùng một giọng điệu.”

Chu Mục: “…”

Thời Việt ngồi xuống ghế, như một chú golden buồn bã, vùi mặt vào tay, giọng rầu rĩ truyền ra:

“Cô ấy căn bản,”

“căn bản là không thích tôi.”

10

Kỳ nghỉ Quốc khánh, câu lạc bộ nhiếp ảnh tổ chức đi ngoại ô chụp ảnh.

Tôi đeo máy ảnh, chậm rãi đi theo cuối hàng.

Thời Việt đi bên cạnh tôi, thỉnh thoảng lại nhìn tôi một cái.

“Mệt rồi?”

“Không.”

“Khát?”

“Không.”

“Vậy…” anh khựng lại, “đói?”

Tôi sờ sờ bụng.

“…có một chút.”

Thời Việt lấy từ trong ba lô ra một túi lớn đồ ăn vặt, còn có một hộp trái cây đã cắt sẵn.

“Biết ngay cậu sẽ đói,” anh nói, “sáng nay cậu ăn chẳng bao nhiêu.”

Tôi xiên một miếng dâu cho vào miệng.

Chua chua ngọt ngọt.

“Anh sao biết tôi thích cái này?”

Thời Việt dời ánh mắt, “…đoán.”

Chu Mục ở bên cạnh trợn mắt, “Cái tờ đơn đăng ký lúc cậu vào hội, cậu ta lật đến nát luôn rồi, ngày nào cũng cầm trên tay học thuộc như ôn thi.”

Thời Việt trừng cậu, “Nói nhiều thế?”

Chu Mục nhún vai, đi chỗ khác.

Tôi nhìn trái cây, lại nhìn Thời Việt.

Tai anh lại đỏ.

“Cảm ơn.” tôi nói.

“…ừ.”

11

Buổi chiều tự do chụp ảnh, tôi bị lạc.

Cây ở đây cái nào cũng giống nhau, tôi đi vòng vòng, cuối cùng đi đến bên một hồ nước.

Mặt hồ rất xanh, phản chiếu bầu trời.

Tôi giơ máy ảnh lên, chậm rãi chỉnh thông số.

Sau lưng truyền đến tiếng bước chân.

Tôi quay đầu, nhìn thấy Thời Việt.

Anh chạy đến có chút thở dốc, tóc rối, ánh mắt hoảng loạn.

“Cậu chạy lung tung cái gì vậy?!”

“…chụp ảnh.”

“Chụp ảnh không biết nói một tiếng à?!”

“Tôi quên.”

Thời Việt hít sâu một hơi, như đang cố kìm nén điều gì đó.

“Ôn Dữ,” anh nói, “cậu biết tôi tìm cậu bao lâu không?”

“Tôi tưởng cậu xảy ra chuyện rồi.”

Giọng anh hơi run.

Tôi nhận ra, anh đang sợ.

“Xin lỗi,” tôi nói, “tôi quên nói với anh.”

Thời Việt nhìn tôi, ánh mắt rất sâu.

“Lần sau,” anh nói, “lần sau dù đi đâu cũng nói với tôi, được không?”

“Được.”

Anh thở phào một hơi, bước tới, đứng bên cạnh tôi.

“Đang chụp gì?”

“Hồ.”

“Để tôi xem.”

Tôi đưa máy ảnh cho anh.

Anh cúi đầu nhìn màn hình, mày nhíu lại.

“Bị dư sáng,” anh nói, “khẩu độ quá lớn.”

“Ồ.”

“Tôi dạy cậu,” anh nói, “chỉnh lại.”

Anh đứng phía sau tôi, tay nắm lấy tay tôi, điều chỉnh vòng xoay.

Hơi thở của anh ngay sau tai, ấm áp.

Tim “thình thịch thình thịch” đập, vừa nhanh vừa mạnh.

Trong không gian yên tĩnh lại càng rõ ràng.

“Như vậy,” giọng anh rất thấp, hơi khàn, “hiểu chưa?”

“…hiểu rồi.”

Anh không buông tay.

Tôi cũng không động.

Gió thổi qua mặt hồ, làm bay tóc anh, cũng làm rối tóc tôi.

“Thời Việt.”

“Ừ?”

“Tim anh đập nhanh thật.”

Anh khựng lại.

Sau đó lập tức lùi lại một bước, chân tay luống cuống đi ra mép hồ, quay lưng về phía tôi.

“…tôi đang bình tĩnh lại.”

Lại là câu nói đó.

Tôi cúi đầu nhìn máy ảnh, đột nhiên nhận ra.

Người tim đập nhanh.

Không chỉ có Thời Việt.

Còn có tôi.

12

Buổi tối cắm trại, mọi người quây quanh đống lửa chơi trò chơi.

Thật lòng hay thử thách, tôi rút trúng thử thách.

“Gọi điện cho người đầu tiên trong danh bạ, nói ‘tôi thích cậu’.”

Tôi chậm rãi lấy điện thoại ra.

Người đầu tiên trong danh bạ: Thời Việt.

Tôi sững lại.

Lưu từ lúc nào vậy? Sao tôi không nhớ?

Thời Việt ngồi đối diện tôi, biểu cảm rất bình thản, nhưng vành tai đỏ lên.

“Gọi đi gọi đi.” Chu Mục hò reo, “xem ai may mắn thế.”

Tôi nhấn nút gọi.

Chuông reo hai tiếng, điện thoại của Thời Việt vang lên.

Anh lấy điện thoại ra, nhìn tôi, nhấn nghe.

“…alo.”

“Tôi thích cậu.” tôi nói.

Cả bầu không khí im lặng.

Điện thoại của Thời Việt “bộp” một tiếng rơi xuống đất.

Anh cúi xuống nhặt, đầu đập vào bàn.

“…Thời Việt?”

“Không sao,” giọng anh truyền ra từ dưới gầm bàn, “tôi, tôi đang nhặt điện thoại.”

Anh bò lên, mặt đỏ bừng, không chỉ mỗi vành tai.

“Ôn Dữ,” anh nói, “cậu…”

“Thử thách thôi,” tôi giải thích, “người đầu tiên trong danh bạ là anh.”

Biểu cảm của anh thay đổi.

Từ vui vẻ, đến thất vọng, rồi đến cố gắng tỏ ra bình tĩnh.

“…ồ,” anh miễn cưỡng nở một nụ cười, “là trò chơi à.”

“Tôi còn tưởng là trò chơi chứ.”

Anh cúi đầu, “không sao, tiếp tục chơi đi.”

Sau đó, anh không nói thêm câu nào nữa.

 13

Tôi chậm một nhịp mới hối hận.

Không nên giải thích.

Thời Việt trông có vẻ rất thất vọng.

Nhưng tôi không biết nếu không giải thích thì sẽ xảy ra chuyện gì.

Anh ấy sẽ hiểu lầm sao?

Hiểu lầm rằng tôi thích anh ấy?

Nhưng…

Điều này dường như cũng không phải là hiểu lầm.

Ngày thứ ba sau khi trở về từ buổi cắm trại, tôi cuối cùng cũng xác định được một chuyện.

Thời Việt đang tránh tôi.

Không phải kiểu né tránh rõ ràng, mà là… trở nên nhạt dần.

Trước đây tôi đến câu lạc bộ, anh luôn là người đầu tiên ngẩng đầu nhìn tôi, mắt sáng lên như một con chó lớn nhìn thấy xương.

Rồi bước nhanh tới, líu ríu hỏi tôi có đói không, có mệt không, hôm nay thế nào.

Bây giờ tôi đến câu lạc bộ, anh chỉ liếc mắt một cái, như thể không nhìn thấy, rồi tiếp tục làm việc của mình.

Trước đây anh ngày nào cũng nhắn tin cho tôi, hôm nay nói gặp một con mèo hoang rất dễ thương giống tôi, ngày mai nói ăn được một quán ngon, lần sau muốn dẫn tôi đi.

Bây giờ điện thoại của tôi im lặng như bị hỏng.

Trước đây anh luôn thích đi bên cạnh tôi, chắn người giúp tôi, thỉnh thoảng cúi đầu nhìn tôi một cái, xác nhận tôi vẫn theo kịp.

Bây giờ anh đi phía trước, bước rất nhanh, tôi phải chạy nhỏ mới đuổi kịp. Anh cũng không còn quay đầu lại nhìn tôi nữa.

Tôi nghĩ, có phải mình đã làm sai điều gì không?

Nhưng tôi nghĩ rất lâu, vẫn không hiểu ra.