14

Chiều thứ Năm, tôi ôm máy ảnh đến phòng hoạt động.

Thời Việt ngồi bên cửa sổ, đang chỉnh ảnh. Ánh nắng rơi trên người anh, phác họa đường nét rất đẹp.

Tôi đi tới, đứng bên cạnh anh.

“Thời Việt.”

Anh ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt rất nhạt, như đang nhìn một thành viên bình thường.

“Có việc?”

“Cái này…” tôi đưa máy ảnh qua, “tôi chỉnh thông số không được.”

Anh nhận máy ảnh, cúi đầu nhìn màn hình.

“Khẩu độ quá lớn, tốc độ màn trập quá chậm.”

“Ồ.”

“Tự chỉnh đi.”

Anh trả lại máy ảnh cho tôi, tiếp tục nhìn màn hình máy tính.

Tôi đứng tại chỗ, có chút không biết làm sao.

Trước đây anh nhất định sẽ nói “tôi dạy cậu”, rồi đứng phía sau tôi, tay nắm tay tôi, chỉnh từng chút một. Hơi thở anh sẽ rơi bên tai tôi, nhịp tim nghe rõ ràng.

Còn bây giờ anh chỉ nói một câu nhàn nhạt “tự chỉnh đi”.

Tôi ôm máy ảnh, chậm rãi đi về chỗ ngồi.

Trong lòng có chút trống rỗng.

15

Chu Mục không chịu nổi nữa.

“Thời Việt, cậu đang làm cái gì vậy?”

Thời Việt không ngẩng đầu, “Làm cái gì là làm cái gì?”

“Ôn Dữ đó,” Chu Mục hạ giọng, “trước đây cậu không phải là muốn dính lấy người ta à? Bây giờ là sao?”

Ngón tay Thời Việt dừng lại trên bàn phím.

“Cô ấy không thích tôi.”

“Sao cậu biết?”

“Hôm chơi thử thách,” giọng Thời Việt rất thấp, “cô ấy nói ‘trò chơi thôi’.”

“Vốn dĩ đã là trò chơi mà…”

“Cô ấy giải thích nhanh như vậy,” Thời Việt nói, “sợ tôi hiểu lầm.”

Chu Mục: “…”

“Cô ấy căn bản không muốn tôi hiểu lầm,” khí áp của Thời Việt càng thấp, giọng buồn bã.

“Cô ấy căn bản là không thích tôi.”

Chu Mục mở miệng, muốn nói gì đó, lại nuốt xuống.

Bởi vì lần đầu tiên cậu thấy mắt Thời Việt đỏ lên.

“Thôi được rồi thôi được rồi.” Chu Mục thở dài.

“Tùy cậu.”

16

Thời Việt bắt đầu vùi đầu vào công việc.

Nhận rất nhiều việc chụp ảnh, mỗi ngày đi sớm về muộn.

Chúng tôi trở thành hội trưởng và thành viên đúng nghĩa, chỉ gật đầu chào nhau, khách sáo xa cách.

Tôi rất buồn.

Nhưng tôi không biết phải làm sao.

Tôi phản ứng chậm, miệng lại vụng. Tôi không biết nên giải thích thế nào, làm sao để cứu vãn.

Tôi chỉ có thể mỗi ngày đến câu lạc bộ, ngồi ở góc, lén nhìn anh.

Anh gầy đi, dưới mắt có quầng thâm nhạt.

Anh không còn cười, không còn đỏ tai, không còn lóng ngóng nữa.

Anh trở lại dáng vẻ lần đầu tôi gặp.

Đường nét sắc lạnh, trông rất hung dữ.

Giống kiểu chó lớn có thể cắn người, đối với ai cũng dựng lên phòng bị.

Chỉ là với tôi thì trước đây không như vậy.

Trước đây đối với tôi, rõ ràng anh là một chú golden vẫy đuôi.

17

Chu Mục thật sự không chịu nổi nữa.

Trạng thái của Thời Việt trong ký túc xá, gần như giống một bóng ma.

Không nói chuyện, không ăn uống, cả ngày ngồi trước máy tính ngẩn người. Trên màn hình là ảnh của Ôn Dữ, anh xem từng tấm, xem xong lại tắt, rồi lại mở.

“Cậu đến mức này luôn à?” Chu Mục nói, “Thích thì đi theo đuổi đi!”

“Cô ấy không thích tôi.”

“Cậu hỏi chưa?”

“Không cần hỏi,” Thời Việt nói, “tôi nhìn là biết.”

“Biết cái gì!” Chu Mục mắng, “Cậu nhìn ra cô ấy ngày nào cũng đến câu lạc bộ là vì ai chưa? Cậu nhìn ra cô ấy luôn ngồi trong góc lén nhìn cậu chưa? Cậu nhìn ra mấy ngày nay cô ấy chẳng ăn uống gì chưa?”

Thời Việt sững lại.

“…cái gì?”

“Tôi nói,” Chu Mục nhấn từng chữ, “Ôn Dữ cũng đang buồn. Cô ấy thấy cậu đối xử với cô ấy như vậy, cô ấy cũng không biết phải làm sao. Hai người các cậu, một người còn ngốc hơn người kia!”

Thời Việt im lặng.

“Cậu đi xem cô ấy đi,” Chu Mục nói, “cứ thế này nữa, hai người đều xong đời.”

Thời Việt không động.

“Tôi không dám.”

“Sợ cái gì?”

“Sợ cô ấy thật sự nói, không thích tôi.”

Chu Mục trợn mắt, “Được, cậu không dám, tôi đi.”

18

Khi Chu Mục tìm thấy tôi, tôi đang ngẩn người trong thư viện.

Trước mặt mở một cuốn sách, mười phút trôi qua rồi mà một trang cũng chưa lật.

“Ôn Dữ.”

Tôi ngẩng đầu.

Cậu kéo ghế ngồi xuống, biểu cảm nghiêm túc.

“Tôi đến tố cáo thay Thời Việt.”

Tôi ngơ ngác, “Tố cáo?”

“Cái tên đó ở ký túc xá sắp chết rồi,” Chu Mục nói, “không ăn, không ngủ, cả ngày nhìn chằm chằm ảnh của cậu mà ngẩn người.”

Tôi sững lại.

“Cậu ta tưởng cậu không thích cậu ta. Hôm thử thách đó, cậu nói ‘trò chơi thôi’, cậu ta nghĩ cậu đang vạch rõ ranh giới.”

“Tôi không…”

“Tôi biết cậu không,” Chu Mục nói, “nhưng lúc đó cậu giải thích quá nhanh, cái đầu cậu ta lại không xoay kịp.”

Tôi cúi đầu.

“Tôi không biết phải làm sao,” tôi chậm rãi nói, “anh ấy đột nhiên không để ý đến tôi nữa, tôi không biết mình đã làm sai điều gì.”

“Cậu chẳng làm sai gì cả,” Chu Mục nói, “cậu ta chỉ là đồ ngốc. Thích cậu đến chết, lại không dám hỏi, tự mình nghĩ linh tinh, nghĩ đến phát bệnh luôn rồi.”

Chu Mục nói, Thời Việt cả đời chưa từng kiên nhẫn với ai như vậy.

“Trước đây cậu ta dạy người mới chụp ảnh, nói một lần không hiểu là bảo cút luôn,” Chu Mục nói, “đối với cậu, cậu ta giảng bốn lần, còn tự trách mình giảng chưa rõ.”

Tôi nghĩ một chút, hình như đúng là như vậy.

“Với lại,” Chu Mục hạ giọng, “cậu biết vì sao cậu ta làm hội trưởng không?”

“Tại sao?”

“Vì cậu.”

“…tôi?”

“Năm ngoái tuyển thành viên, vốn dĩ cậu ta không định tham gia,” Chu Mục nói, “nhưng cậu ta nhìn thấy cậu trong thư viện, về liền nói muốn làm hội trưởng.”

“Ngay cả tờ đơn đăng ký đó, cũng là cậu ta vì muốn hỏi thăm sở thích của cậu mà làm ra.”

Tôi sững người.

Hóa ra sớm như vậy.

Hóa ra từ lần gặp đầu tiên, Thời Việt đã bắt đầu để ý đến tôi.

Tôi cắn môi.

“Vậy… tôi nên làm gì?”

Chu Mục nhìn tôi, đột nhiên cười.

“Cậu đi dỗ cậu ta đi. Cái tên đó, cậu cho nó một viên kẹo, nó có thể vẫy đuôi đến tận trời.”

“Tôi… tôi không biết dỗ người.”

“Không cần biết,” Chu Mục nói, “cậu chỉ cần nói với cậu ta, cậu thích cậu ta. Không phải trò chơi, là thật.”

Mặt tôi đỏ lên.

“Nhưng…”

“Đừng nhưng nữa,” Chu Mục đứng dậy, “cậu còn do dự nữa, cậu ta sắp tự bức mình chết rồi.”

Cậu đi được hai bước, lại quay đầu, ánh mắt đầy ẩn ý.

“À đúng rồi, Thời Việt giờ đang ở phòng hoạt động.”

“Có một mình thôi.”

 19

Tôi đứng ở cửa phòng hoạt động suốt mười phút.

Cửa không đóng kín, có thể nhìn thấy Thời Việt ngồi bên cửa sổ, quay lưng về phía tôi, vai trùng xuống, giống như một con chó lớn bị mưa dầm ướt.

Tôi hít sâu một hơi, đẩy cửa bước vào.

Thời Việt quay đầu lại, thấy là tôi, ánh mắt khẽ dao động, rồi nhanh chóng dời đi.

“Có việc?”

Giọng anh rất nhạt, nhưng tôi nghe ra một chút run rẩy.

Tôi đi tới, đứng trước mặt anh.

“Thời Việt.”

“Ừ.”

“Tôi…” tôi chậm rãi sắp xếp lời nói, “tôi không biết nên nói thế nào.”

Anh không nói gì, ngón tay siết chặt tay vịn ghế.

“Hôm thử thách đó,” tôi nói, “là vì… vì tôi sợ anh nghĩ tôi tùy tiện.”

Ngón tay Thời Việt buông lỏng một chút.

“Ý gì?”

Tôi nói, “tôi sợ anh nghĩ tôi tùy tiện, dễ dàng nói thích người khác.”

Thời Việt sững lại.

“Nhưng thực ra…” tôi cúi đầu, tai nóng lên, “thực ra là thật.”

“Cái gì?”

Tôi lấy hết can đảm, khẽ nói:

“Thời Việt, tôi thích anh.”

Nói xong, tôi không dám nhìn anh.

Không khí im lặng rất lâu.

Lâu đến mức tôi bắt đầu sợ, có phải mình đã nói sai điều gì không.

Sau đó, tôi nghe thấy tiếng ghế xê dịch.

Thời Việt đứng dậy.

Anh đi đến trước mặt tôi, ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn tôi.

Mắt đỏ lên, nhưng ánh mắt rất sáng.

“Ôn Dữ, nói lại lần nữa.”

“Tôi thích anh.”

“Không phải trò chơi?”

“Không phải trò chơi.”

Nước mắt anh đột nhiên rơi xuống.

Tôi hoảng, “Anh, anh đừng khóc…”

“Tôi không khóc,” anh nói, giọng khàn đi rõ rệt, “là mắt bị bụi thôi.”

“Ồ…”

Anh đột nhiên đưa tay kéo tôi vào lòng.

Ôm rất chặt, như muốn nghiền tôi vào trong xương.

“Ôn Dữ,” anh nói, “cậu dọa chết tôi rồi.”

“Xin lỗi…”

“Tôi cứ tưởng cậu không thích tôi,” anh nói, “tôi tưởng mình tự đa tình, tưởng cậu đối xử tốt với tôi chỉ vì cậu đối xử tốt với ai cũng vậy.”

“Không phải,” tôi nói, “tôi chỉ đối xử với anh như vậy.”

Anh ôm chặt hơn.

“Sau này đừng như vậy nữa,” anh nói, “đừng đột nhiên nói thích rồi lại bảo là trò chơi. Tim tôi chịu không nổi.”

“Được.”

“Sau này đi đâu cũng phải nói với tôi.”

“Được.”

“Sau này…” anh khựng lại, “sau này chỉ được thích mình tôi thôi.”

Tôi cười, “Được.”

Anh buông tôi ra, mắt vẫn còn đỏ, nhưng khóe môi đã cong lên.

“Ôn Dữ.”

“Ừ?”

“Tôi muốn hôn cậu.”

Tôi chớp mắt, còn chưa kịp phản ứng, anh đã tiến lại gần.

Một nụ hôn rất nhẹ, rơi xuống khóe môi tôi.

Rồi lập tức lùi lại, tai đỏ như muốn nhỏ máu.

“…tôi bình tĩnh lại chút.”

Lại là câu nói đó.

Tôi nắm cổ tay anh, “Không cần bình tĩnh.”

Anh sững lại.

Tôi kiễng chân, chạm nhẹ lên môi anh một cái.

“Tôi cũng muốn hôn anh.”

Mắt Thời Việt lập tức sáng lên.

Giống như một chú golden cuối cùng cũng được chủ vuốt ve.