Cô trợ lý là một cô gái mới ngoài hai mươi, lúc lật đến hợp đồng mua nhà đứng tên Tống Dao thì hít một ngụm khí lạnh: “Chị Bùi, căn nhà này được mua bằng tài sản chung của vợ chồng, 7,8 triệu tệ, nhưng người đứng tên sở hữu chỉ có một mình Tống Dao.”
Biểu cảm của Bùi Thù không thay đổi.
“Đánh dấu ngày tháng và số tiền lại.”
“Còn những khoản này nữa —” Cô gái lật qua một trang khác, “CHANEL, Dior, Van Cleef, từ tháng Ba năm ngoái đến nay, tổng cộng mua 34 món trang sức và 12 chiếc túi, toàn bộ được gửi đến địa chỉ căn hộ của Tống Dao. Tổng giá trị 1,17 triệu tệ.”
Bùi Thù nâng tách cà phê lên, phát hiện cà phê đã nguội ngắt.
Nhưng cô vẫn uống một ngụm.
Đắng nghét.
“Chị Bùi, chị không sao chứ?” Ánh mắt cô trợ lý mang theo sự thương hại đầy dè dặt.
“Không sao.” Bùi Thù đặt tách cà phê xuống, đáy ly gõ xuống mặt bàn một tiếng lách cách sắc gọn, “Tiếp tục đi.”
—
Thời gian buổi chiều được dành cho một việc khác.
Khách hàng.
Khách hàng cốt lõi của Tập đoàn Diễn Thừa chỉ có ba ông lớn: Công ty Bất động sản Hạc Niên của Trần Hạc Niên, Quỹ đầu tư Tranh Viễn của Lật Tranh, và Chuỗi cung ứng Thịnh Đạt của Tôn Gia Huy.
Ba người này, hầu như tuần nào Hoắc Diễn Thừa cũng mời đi ăn, đánh golf, xông hơi. Nhưng người thực sự duy trì mối quan hệ với phu nhân của họ — lại là Bùi Thù.
Năm năm qua, Bùi Thù nhớ rõ sinh nhật của từng vị phu nhân nhà họ Trần, ngày nhập học của từng đứa trẻ nhà họ, số phòng bệnh mỗi lần nằm viện. Vợ của Lật Tranh thích cắm hoa, Bùi Thù chuyên tâm học cùng để lấy được bằng nghệ thuật cắm hoa Kado. Vợ của Tôn Gia Huy năm ngoái phát hiện u nang tuyến vú, chính Bùi Thù là người nhờ đặt lịch khám giáo sư chuyên khoa và đích thân đưa đi bệnh viện.
Những mối quan hệ này, chưa từng xuất hiện trên bất kỳ bảng báo cáo thương mại nào.
Nhưng chúng lại vững chắc hơn mọi tờ hợp đồng.
Ba tháng thời gian. Đủ để cô làm rất nhiều chuyện.
—
Văn phòng của Kỷ Nghiên nằm ở Lục Gia Chủy (Thượng Hải). Ngoài cửa kính sát đất là những tòa nhà văn phòng mọc lên san sát và những cây cầu vượt uốn lượn.
Khi Bùi Thù đến đây lần thứ ba, Kỷ Nghiên rốt cuộc cũng đặt bản báo cáo điều tra trước mặt cô.
Một tập hồ sơ mỏng tang. Trên bìa in hai chữ: Tống Dao.
“Nói đi.” Bùi Thù ngồi trên sofa, lưng thẳng tắp.
Kỷ Nghiên tháo kính, day day sống mũi.
“Tống Dao, 26 tuổi, quê gốc An Huy. Lúc ứng tuyển vào Tập đoàn Diễn Thừa trong hồ sơ ghi là bằng Cử nhân, thực chất chỉ là hệ Cao đẳng. Chuyện làm giả bằng cấp này Hoắc Diễn Thừa có biết hay không thì khó nói, nhưng chắc chắn có người ở bộ phận nhân sự đã nhắm mắt làm ngơ.”
“Vào trọng tâm đi.”
“Trọng tâm đây.” Kỷ Nghiên lật mở trang thứ ba, chỉ vào một dòng chữ bôi đỏ, “Tống Dao trước khi vào làm ở Tập đoàn Diễn Thừa đã từng sống chung với một người đàn ông tên Phương Gia Vỹ được hai năm. Tên Phương Gia Vỹ này hiện làm nhân viên sales ở một công ty thương mại nhỏ, lương tháng nhỉnh hơn 1 vạn (hơn 30 triệu VNĐ). Mối quan hệ của hai người họ… vẫn chưa đứt hẳn.”
Ánh mắt Bùi Thù ghim chặt vào dòng chữ đó.
“Cái gì gọi là chưa đứt hẳn?”
“Sau khi Tống Dao dọn vào căn hộ mà Hoắc Diễn Thừa mua cho cô ta, Phương Gia Vỹ mỗi tuần ít nhất cũng lui tới hai ba lần. Sổ ghi chép ra vào của bảo vệ và camera thang máy đều có ghi lại. Lần gần nhất là ngày 15 tháng trước, Phương Gia Vỹ đã qua đêm ở căn hộ đó.”
Bùi Thù dựa người ra sau ghế sofa.
Ánh đèn trên trần nhà trắng lóa đến chói mắt.
“Nói cách khác —”
“Nói cách khác, cái thai trong bụng Tống Dao,” Kỷ Nghiên đeo lại kính, ánh mắt xuyên qua tròng kính nhìn cô, “Chưa chắc đã là của Hoắc Diễn Thừa.”
Trong phòng làm việc im lặng vài giây.
Bùi Thù cúi đầu bật cười.

