Tôi học cách bào chế thuốc Đông y, học châm cứu xoa bóp, học cả những kỹ thuật khâu vết thương cơ bản.
Thầy Tề thỉnh thoảng lại gửi sách cho tôi, từ sách giáo khoa y học đến sách xóa mù chữ, cái gì cũng có.
Vốn từ vựng của tôi đã tăng từ vài trăm chữ lên hơn ba ngàn chữ.
Đã có thể đọc báo, đọc hiểu dược điển, tự mình viết bệnh án rồi.
Cán sự Phương viết thư về nói, Triệu Trường Phong vẫn đang trả nợ đều đặn.
Mỗi tháng mười lăm đồng, đúng ngày chuyển vào tài khoản của Hội Phụ nữ, rồi Hội Phụ nữ lại chuyển cho tôi.
Ba năm, anh ta đã trả được năm trăm bốn mươi đồng.
Còn lại một trăm bảy mươi tư đồng ba hào.
Cán sự Phương viết ở cuối thư: “Nghe nói mẹ anh ta đã qua đời vào mùa đông năm ngoái.
Đến giờ anh ta vẫn chưa tái hôn.
Cuộc sống trong quân ngũ không mấy suôn sẻ, có người mắng anh ta là ‘Trần Thế Mỹ’, chuyện đề bạt lên chức mãi vẫn chưa thấy động tĩnh gì.
” Đọc xong, tôi đặt lá thư xuống.
Trong lòng chẳng rõ là vị gì.
Không phải vui, cũng chẳng phải buồn.
Chỉ thấy một thứ gì đó rất xa xăm, rất nhạt nhòa, tựa như tiếng vọng nghe được cách một ngọn núi.
Mẹ chồng cũ đã mất rồi.
Tôi chợt nhớ đến cảnh bà đứng trước cửa Hội Phụ nữ, tay run rẩy cầm lấy hai mươi đồng mà tôi đưa.
Tôi ngồi lặng đi trước tủ thuốc trong trạm y tế một lúc.
Rồi đứng dậy, đi lên núi hái thuốc.
Ngày tháng vẫn phải trôi.
Bệnh của người sống vẫn phải chữa.
—12.
Năm thứ tư.
Mùa thu năm 1966.
Sở Y tế huyện ra thông báo, sẽ tuyển chọn những bác sĩ ưu tú trong toàn huyện để gửi đến trường y ở tỉnh đi bồi dưỡng một năm.
Hơn năm mươi trạm y tế trong huyện, nhưng chỉ có ba suất tiến cử.
Thầy thuốc Hứa cầm tờ thông báo, đẩy cặp kính lão lên trán, nheo nheo con mắt còn nhìn được nhìn một hồi lâu.
“Quế Trân, con đi đi.
” “Thế nhưng trạm y tế.
.
.
” “Ta vẫn chưa chếc cơ mà.
” Thầy càu nhàu: “Con đi vài tháng ta gánh được hết.
Nếu không đi học nâng cao, cả đời con cũng chỉ làm bác sĩ chân đất, chỉ biết châm cứu với bốc thuốc, thì có gì triển vọng?” Thầy nhét tờ thông báo vào tay tôi.
“Con khác với ta, con có thể đi xa hơn.
Đừng như ta, cả đời cứ chôn chân ở cái khe núi này.
” Tôi nắm chặt tờ thông báo, sống mũi bỗng cay xè.
“Thầy thuốc Hứa.
.
.
” “Đừng lề mề nữa.
” Thầy quay lưng đi, bóng lưng còng khẽ lay động trước tủ thuốc: “Đến tỉnh thì học hành cho đàng hoàng.
Sau này thành tài rồi, về dạy lại cho ta cũng được.
” — Mùa đông năm 1966, tôi lên chuyến tàu đến tỉnh lỵ.
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được đi tàu hỏa.
Toa tàu chật cứng người, có những công nhân vác theo chăn màn, có những người phụ nữ ôm con nhỏ, có những cán bộ mặc áo Tôn Trung Sơn.
Không khí sặc mùi mồ hôi, mùi thuốc lá và mùi vỏ quýt.
Tôi ngồi sát cửa sổ, nhìn cảnh vật bên ngoài biến chuyển từ núi rừng thành đồng bằng, từ ruộng đồng thành nhà máy, từ những ngôi nhà đất thấp lè tè thành những ống khói cao vút.
Tàu đi ngang qua một khu doanh trại quân đội.
Sau hàng rào kẽm gai là những dãy nhà chỉnh tề, trên sân tập, những người lính mặc quân phục đang chạy bộ.
Ánh mắt tôi dừng lại trên sắc xanh đó một giây, rồi lập tức rời đi.
Đến tỉnh thì đã là đêm khuya.
Trường y có cử người ra đón.
Người ra đón là một nữ đồng chí trẻ, tóc ngắn, giọng nói trong trẻo: “Chị là Tống Quế Trân đến từ công xã Thanh Sơn phải không? Chào mừng chị! Tôi tên Đào Mẫn, là bạn cùng phòng của chị đấy.
” Đào Mẫn kém tôi bốn tuổi.
Là người thành phố, bố mẹ đều là công nhân.
Cô ấy vốn là kiểm nghiệm viên tại một nhà máy dược phẩm quốc doanh, nhờ thành tích tốt nên được nhà máy tiến cử đi bồi dưỡng.
Cô ấy tính tình xởi lởi, nói nhanh và hay cười.
Ngay tối đầu tiên, chúng tôi đã trò chuyện với nhau đến tận nửa đêm.
“Chị Quế Trân, chị một mình từ khe núi mà vươn lên được thế này sao? Thật đáng ngưỡng mộ.
Em ở thành phố cái gì cũng có mà còn thấy học hành vất vả.
Sao chị có thể vượt qua được thế?” Tôi ngẫm nghĩ một chút.
“Có lẽ là vì, chị không còn đường lui.
” Đào Mẫn im lặng một hồi.
“Chị, sau này chị muốn làm gì?” Ngoài cửa sổ, thành phố tỉnh lỵ đèn điện sáng trưng, hoàn toàn khác hẳn với bầu trời đêm tối mịt mù ở trên núi.
Tôi nhìn những ánh đèn ấy, thốt ra một câu mà chính bản thân cũng thấy khó tin.
“Chị muốn làm một bác sĩ thực thụ.
Không phải bác sĩ chân đất – mà là một bác sĩ đàng hoàng, có thể ngồi trong bệnh viện lớn để khám bệnh cho người ta.
” Nói xong, chính tôi cũng sững sờ.
Lời này lớn lao quá.
Lớn đến mức chính tôi còn cảm thấy như mình đang nằm mơ.
Thế nhưng Đào Mẫn không hề chê cười tôi.
Cô ấy trở mình, nói trong bóng tối: “Vậy thì chị cứ đi làm đi.
” — 13 Một năm học ở trường vệ sinh tỉnh là khoảng thời gian tôi thấy mình sống sung túc, trọn vẹn nhất cuộc đời này.

