Giám đốc Lưu tiếp tục nói: “Tôi đề nghị cấp trên tiến cử đồng chí Tống Quế Trân tham gia Đại hội biểu dương người lao động tiên tiến toàn hệ thống y tế quốc gia.
” Tối hôm đó, tôi trở về ký túc xá, ngồi trên mép giường, lấy ra cuốn sổ cũ đã theo tôi suốt mười hai năm.
Lật đến trang cuối, những nét chữ từ nguệch ngoạc đã trở nên ngay ngắn, từ bút chì đã chuyển sang bút mực, từ vài dòng ngắn ngủi giờ đã kín cả cuốn sổ.
Tôi lật sang trang mới, viết xuống: “Năm 1975, đạt danh hiệu Lao động tiên tiến hệ thống Y tế tỉnh.
Được đề cử tham gia hội nghị biểu dương toàn quốc.
” Viết xong, tôi nhìn lại trang bìa của cuốn sổ.
Dòng chữ đó vẫn ở đó: “Chủ nhân của cuốn sổ này: Tống Quế Trân.
” Tôi cầm bút, viết thêm vài chữ vào phía sau: “Bác sĩ chân đất, bác sĩ bệnh viện huyện, Phó Giám đốc Trung tâm đào tạo y tế dự phòng phụ nữ và trẻ em tỉnh.
” Nhìn chuỗi chức danh ngày càng dài này, tôi bất giác bật cười thành tiếng.
Sau đó, tôi gấp sổ lại, tắt đèn và ngủ một giấc thật ngon lành.
— 23.
Mùa đông năm 1975, gió cát vùng Tây Bắc thổi mạnh đến mức có thể hất tung cả lều trại.
Triệu Trường Phong ngồi dưới cửa sổ trại lính, mượn ánh đèn dầu lờ mờ để đọc một tờ báo cũ.
Tờ báo này là do chiến hữu mang từ tỉnh về sau chuyến thăm nhà, đã nhàu nát cả rồi.
Anh vốn định lật xem qua, nhưng lại thấy một mẩu tin trên góc trang ba: “Tỷ lệ tử vong sản phụ vùng nông thôn của tỉnh giảm 37% trong ba năm – Ghi nhận thành tích tiên tiến của Phó Giám đốc Trung tâm đào tạo y tế dự phòng phụ nữ và trẻ em tỉnh, đồng chí Tống Quế Trân.
” Bên dưới có đăng kèm một bức ảnh.
Ảnh đen trắng, in ấn thô sơ, nhưng anh nhận ra người phụ nữ đó ngay lập tức.
Tóc cắt ngang tai.
Khoác áo blouse trắng.
Cô đứng giữa đám đông các bà các mẹ nông thôn mặc quần áo vải thô, đang cúi người hướng dẫn họ điều gì đó.
Cô đang cười.
Nụ cười rất tự nhiên và rạng rỡ.
Hoàn toàn khác hẳn với người đàn bà mà anh nhớ trong ký ức – người suốt ngày chỉ biết còng lưng cắt lúa ngoài đồng, chẳng bao giờ ngẩng đầu lên.
Triệu Trường Phong đặt tờ báo lên đầu gối, lặng người nhìn rất lâu.
Gió cát đập vào cửa kính nghe xào xạc.
Chiến hữu của anh bước vào, thấy anh cứ ngẩn ngơ nhìn tờ báo cũ nên bước tới ngó qua một cái.
“Ồ, nhân vật tiên tiến của tỉnh à? Quen biết à?” Triệu Trường Phong gấp tờ báo lại, giấu dưới gối.
Xếp chồng lên những lá thư có viết hai chữ “Quế Trân” ở bên trên.
“Trước đây từng quen.
” Anh đáp.
“Ừ.
Trước đây.
” Anh tắt đèn.
Trong bóng tối, gió cát vẫn gào thét.
Anh nhớ lại đêm ký đơn ly hôn năm ấy, anh đã viết vào khoảng trống một dòng chữ: “Quế Trân, xin lỗi em.
” Ba chữ “xin lỗi” ấy, anh đã dùng bốn năm tiền lương để bù đắp.
Nhưng có những thứ, tiền bạc chẳng bao giờ trả nổi.
Chẳng hạn như cái nhìn của cô khi đứng trước cửa bưu điện, trơ mắt xem anh gửi đôi giày cô tự tay làm cho một người đàn bà khác.
Chẳng hạn như lúc cô đứng trước Hội Phụ nữ và nói: “Anh nợ tôi một câu ‘Những năm qua cô vất vả rồi'”, với một tông giọng bình thản đến mức khiến anh phát sợ.
Hay như tiếng “xoẹt” khô khốc khi cô ném tờ đơn ly hôn vào tay anh, góc giấy sượt qua chiếc huy chương công trạng trên ngực áo.
Tiếng động ấy đã vang vọng bên tai anh suốt mười hai năm qua.
Và có lẽ, nó sẽ còn vang vọng đến cuối đời.
________________________________________ 24 Năm một chín bảy mươi bảy.
Tin tức về việc khôi phục kỳ thi Đại học lan truyền khắp cả nước.
Tống Quế Trân, ba mươi chín tuổi, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo Vệ sinh Phụ sản tỉnh, Chiến sĩ thi đua toàn quốc ngành y tế.
Trên báo chí, trên đài phát thanh đều đang nói: Thi đại học đã khôi phục rồi, ai cũng có thể đăng ký, không giới hạn tuổi tác.
Đào Mẫn từ tỉnh gọi điện về.
Giờ cô ấy đã là cán bộ kỹ thuật nòng cốt của nhà máy dược phẩm.
“Chị Quế Trân! Chị nghe tin chưa? Thi đại học đấy! Chị có thi không?” Tôi đứng trong văn phòng, tay cầm bản dự thảo kế hoạch đào tạo cho năm tới.
“Năm nay chị ba mươi chín rồi.
” “Thì đã sao? Chị quên những gì chính miệng chị nói rồi à? Chị bảo chị muốn trở thành một bác sĩ thực thụ — một bác sĩ được đào tạo bài bản, chính quy cơ mà.
” Tôi im lặng một lát.
“Bây giờ chị đã là bác sĩ rồi.
” “Chị còn có thể là một bác sĩ giỏi hơn nữa,” Đào Mẫn nói qua điện thoại.
“Chị ơi, mười bốn năm trước chị còn chưa biết hết mặt chữ, mà giờ chị đã là gương tiên tiến của tỉnh.
Chị còn sợ cái gì?” Tôi đặt bản kế hoạch xuống.
Ngoài cửa sổ, mùa đông năm 1977 vừa mới bắt đầu.
Trận tuyết đầu mùa rơi xuống đường phố, trắng xóa một màu.
Đêm đó, dưới ánh đèn phòng trực, tôi lật mở một cuốn tài liệu ôn thi đại học mới tinh.
Một đồng nghiệp trẻ bên cạnh ngó vào, mắt trợn tròn: “Giám đốc Tống, chị định.
.
.
thi đại học sao?” Tôi ngẩng đầu, đôi mắt sau gọng kính sáng rực.
“Sao nào, ba mươi chín tuổi thì không được đi thi à?” Cô ấy xua tay lia lịa: “Được chứ, được chứ! Chị nhất định sẽ đỗ!” Tôi cúi đầu tiếp tục làm bài.
Góc bàn là cuốn sổ tay cũ kỹ, mép giấy đã quăn tít, phải dùng hồ dán đi dán lại nhiều lần.
Nét chữ trên trang tiêu đề từ vẹo vọ đến ngay ngắn, ghi dấu hành trình mười bốn năm của một người phụ nữ.
Tôi lật sang một trang mới, viết: “Tháng 12 năm 1977, đăng ký tham gia kỳ thi Đại học thống nhất toàn quốc.
” Dòng bên dưới chính là câu nói của mười bốn năm về trước.
Nét chữ đã phai, dấu chì gần như không còn nhìn rõ, nhưng tôi vẫn nhận ra: “Không dựa dẫm vào bất kỳ ai.
” Nhìn năm chữ ấy, khóe môi tôi khẽ mỉm cười.
Rồi tôi lật sang trang tiếp theo, miệt mài làm bài.
Tuyết ngoài cửa sổ mỗi lúc một dày.
Nhưng tôi chẳng thấy lạnh chút nào.
Ngày nhập học, bà khoác lên vai chiếc túi vải quân dụng đã gắn bó với mình suốt mười lăm năm, bước qua cổng trường đại học.
Trong túi vẫn là những món đồ cũ kỹ ấy – cuốn sổ tay bác sĩ chân đất, cuốn sổ ghi chép và một cây bút máy đã dùng từ rất lâu.
Trang cuối của cuốn sổ, có thêm một dòng chữ: “Tháng 3 năm 1978, nhập học khoa Y học lâm sàng, trường Đại học Y tỉnh.
” Đám sinh viên mới nhìn người phụ nữ tóc ngắn lớn hơn họ gần hai mươi tuổi này, xì xào bàn tán.
Có người hỏi cô: “Dì ơi, dì đưa con đến làm thủ tục nhập học ạ?” Cô mỉm cười: “Không phải.
Dì đến để đi học.
” Mùa thu năm ấy, Đào Mẫn đến trường thăm cô.
Hai người ngồi trên giường ký túc xá, giống hệt như mười hai năm trước thời còn ở trường y tế.
Đào Mẫn hỏi: “Chị, chị có bao giờ hối hận không?” “Hối hận chuyện gì?” “Hối hận vì đã rời khỏi nhà họ Triệu.
” Tống Quế Trân trầm ngâm suy nghĩ.
“Không hối hận.
” Cô nói, “Ngày đốt những lá thư đó, chị từng tưởng đời mình thế là chấm hết rồi.
” “Vậy sau đó thì sao?” “Sau đó mới nhận ra, đó không phải là kết thúc.
Mà là bắt đầu.
” Ngoài cửa sổ, mùa thu năm 1978, ánh nắng vàng rực rỡ đậu trên tán lá ngô đồng.
Cô ngồi trong nắng, lật giở cuốn giáo trình “Nội khoa” mới tinh.
Trang đầu tiên, bà dùng bút máy nắn nót viết một dòng chữ: “Tống Quế Trân.
Khoa Y học lâm sàng, trường Đại học Y tỉnh.
Khóa 1978.
” Gió khẽ lật những trang sách.
Ở một nơi rất xa, trên tuyến biên phòng phía Tây Bắc, một quân nhân ngoài bốn mươi tuổi đứng giữa gió cát, tay nắm chặt tờ báo cũ đã sờn rách vì gấp đi gấp lại nhiều lần.
Tấm ảnh người phụ nữ trên báo đã nhòe đi.
Nhưng anh vẫn nhớ dáng vẻ của cô.
Nhớ từng dáng vẻ một.
Dáng vẻ cúi lưng làm ruộng.
Dáng vẻ đứng trước cửa bưu điện.
Dáng vẻ mặc tạp dề trắng hấp bánh bao.
Dáng vẻ khi cô đọc sách.
Dáng vẻ lúc cô ném đơn ly hôn vào tay anh.
Anh gấp tờ báo lại, cất vào túi áo trước ngực.
Nơi sát gần tim mình nhất.
Rồi quay người bước vào giữa màn gió cát mịt mù.
— [Hết]