Cuộc đời chúng tôi đã rẽ nhánh tại cái ngã ba năm 63 ấy, từ đó về sau là hai dòng sông hoàn toàn khác biệt.
Tôi gấp lá thư lại, kẹp dưới gối.
Rồi mở một cuốn tạp chí chuyên ngành sản phụ khoa mới nhận được ra đọc tiếp.
Ngoài cửa sổ đang đổ mưa.
Tôi pha một tách trà mạn thầy Tề gửi đến, lá trà xoay vòng vòng trong chiếc ca tráng men.
Đời là của mình, ngày nào cũng là một khởi đầu mới.
— 20.
Năm 72.
Dự án của Bệnh viện Phụ sản Bảo vệ Sức khỏe tỉnh cuối cùng cũng khởi động.
Lần này, đích thân giáo sư Mạnh xuống tận huyện tìm tôi.
“Quế Trân, năm năm trước tôi gọi cô đi, cô bảo muốn ở lại cơ sở cho vững đã.
Giờ năm năm trôi qua rồi, thành tích của cô tại bệnh viện huyện cả tỉnh này đều nhìn thấy rõ.
Tôi không khách sáo với cô nữa – dự án này cần cô.
” Bà đặt tờ quyết định bổ nhiệm trước mặt tôi.
“Phó giám đốc Trung tâm Đào tạo Vệ sinh Phụ sản Nông thôn tỉnh.
Phụ trách công tác đào tạo nhân viên đỡ đẻ và cán bộ bảo vệ sức khỏe phụ nữ ở các vùng nông thôn trong toàn tỉnh.
” Phó giám đốc.
Tôi nhìn ba chữ đó, đầu ngón tay hơi tê dại.
“Giáo sư Mạnh, tôi chỉ có cái nền là lớp đào tạo bác sĩ chân đất thôi ạ -” “Cô có chín năm kinh nghiệm ở cơ sở.
” Giáo sư Mạnh ngắt lời tôi, “Cô biết sản phụ nông thôn cần gì, cô biết trạm y tế cơ sở thiếu những gì.
Những thứ đó, trong sách vở không có đâu.
” Bà nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Quế Trân, năm xưa cô từng nói với Đào Mẫn một câu – cô muốn làm một người thầy thuốc chân chính.
Nhưng tôi thấy cô có thể làm được nhiều hơn thế.
Cô có thể giúp cho biết bao người phụ nữ không phải chờ đợi mòn mỏi bên ngoài phòng sinh mà không gặp được bác sĩ.
” Tôi ký vào tờ bổ nhiệm.
Ngày rời bệnh viện huyện, các đồng nghiệp khoa sản đứng xếp hàng ở cửa để tiễn tôi.
Cậu bác sĩ trực năm nào từng cuống quýt lật sổ tay – giờ đã là bác sĩ điều trị chính đứng vững một phương – nắm c.
h.
ặ.
t t.
a.
y tôi lắc mạnh.
“Bác sĩ Tống, cháu là người được cô dìu dắt.
Sau này khoa có cháu lo, cô cứ yên tâm ạ.
” Tôi vỗ vỗ vai cậu ấy: “Đừng chỉ dựa vào sách vở, chịu khó xuống nông thôn mà xem thực tế nhé.
” Cậu ấy đỏ mặt cười.
Cán sự Phương cũng tới.
Bà ấy già hơn mười năm trước, tóc mai đã lấm tấm bạc, nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời như xưa.
Bà ôm lấy vai tôi – y hệt như mười năm trước ở bến xe khách.
“Quế Trân à, nhìn xem.
” Giọng bà nghẹn lại, “Mười năm trước khi đi khỏi chỗ tôi, trong túi cô còn chẳng có nổi mười đồng.
Thế mà giờ đã là Phó giám đốc cấp tỉnh rồi.
” Tôi cười: “Đều nhờ có chị giúp cả.
Nếu không nhờ chị giới thiệu cho công việc ở nhà ăn, giới thiệu lớp học buổi tối -” “Thôi đi,” bà xua tay, “đường là do cô tự bước.
Tôi chỉ là người mở cửa thôi.
Có bước vào hay không, đi thế nào, đều là chuyện của bản thân cô cả.
” Bà buông tôi ra, lùi lại một bước, nhìn tôi thật kỹ.
“Quế Trân, cô còn nhớ ngày đầu tiên đến Hội Phụ nữ, tôi đã hỏi cô ‘ly hôn rồi cô định sống thế nào’ không?” “Nhớ chứ ạ.
” “Cô bảo: ‘Tôi sống cho chính mình.
‘” Bà cười, những nếp nhăn nơi đuôi mắt xô cả vào nhau.
“Cô làm được rồi.
” —Ba năm làm việc ở tỉnh là ba năm tôi đi xa nhất và nhìn thấy nhiều nhất.
Tôi cùng nhóm đào tạo đi khắp 43 huyện trong tỉnh.
Mỗi lần đến đâu, việc đầu tiên tôi làm không phải là lên lớp, mà là xuống tận trạm y tế địa phương và nhà sản phụ để xem xét.
Xem họ ở nhà kiểu gì, đi con đường ra sao, lúc sinh nở bên cạnh có ai hay không.
Nhiều nơi y hệt như xã Thanh Sơn mười năm trước – nhà vách đất, tủ thuốc mục nát, một ông thầy thuốc già mắt đã mờ.
Có những nơi thậm chí còn chẳng có lấy một ông thầy thuốc nào.
Tôi từng gặp một sản phụ ở bản trong huyện miền núi.
Cô ấy tự đỡ đẻ cho mình – vì trạm y tế gần nhất cách tới bốn mươi dặm, cô ấy không kịp đi.
Tôi kiểm tra tình hình của cô ấy và đứa bé, may mắn là cả hai đều ổn.
Nhưng cô ấy bị nhiễm trùng hậu sản, sốt nhẹ mãi không dứt, đã sốt ba ngày nay rồi.
Sau khi xử lý xong xuôi, tôi đứng trong sân, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.
– Đây chính là ý nghĩa của dự án mà tôi đang thực hiện.
Trong vòng ba năm, trung tâm đào tạo đã huấn luyện tổng cộng một nghìn hai trăm bà đỡ và nhân viên y tế dự phòng ở nông thôn.
Một nghìn hai trăm con người, trở về một nghìn hai trăm ngôi làng.
Nếu mỗi người một năm đỡ đẻ mười ca, vậy là mười hai nghìn sinh mạng.
Mười hai nghìn người mẹ.
Mười hai nghìn đứa trẻ.
Một mình tôi không thể làm được nhiều đến thế.
Nhưng một nghìn hai trăm ‘tôi’ thì có thể.
— 22.
Năm 1975.
Tại hội nghị tổng kết năm của Sở Y tế tỉnh, Giám đốc Lưu đã đích thân biểu dương dự án đào tạo y tế dự phòng cho phụ nữ và trẻ em nông thôn.
Ông đứng trên bục, đọc một loạt số liệu: “Kể từ khi dự án khởi động, tỷ lệ tử vong của sản phụ tại các vùng nông thôn trong toàn tỉnh đã giảm 37%.
Tỷ lệ tử vong sơ sinh giảm 29%.
Đằng sau những con số này là sự nỗ lực và cống hiến không ngừng nghỉ suốt ba năm qua của đồng chí Tống Quế Trân cùng đội ngũ của cô ấy.
” Dưới hội trường, tiếng vỗ tay vang dội.
Tôi ngồi ở hàng ghế thứ tư, bàn tay siết chặt lấy đầu gối – tư thế y hệt như mười hai năm trước trong văn phòng của Cán sự Phương.
Nhưng lần này, tay tôi không còn run rẩy nữa.

