Tôi không thừa nhận.

Không phải do tôi cứng đầu, mà là não tôi ngay lúc đó đứng máy toàn tập.

Tôi nhìn chằm chằm chiếc điện thoại trong tay Thẩm Ký Bạch, môi khô khốc, mãi mới rặn ra được một câu.

“Giọng này, hơi giống em.”

Thẩm Ký Bạch nhìn tôi.

“Hơi giống?”

Tôi gật đầu.

“Trên thế giới này người có giọng nói giống nhau nhiều lắm.”

Anh cất điện thoại vào túi áo.

“Thế còn biệt danh, tài khoản game, cả ảnh đại diện nữa?”

Tôi bám chặt vào mép bồn rửa tay.

“Trùng hợp thôi.”

Anh bật cười một tiếng.

“Hứa Lê Sơ, em cứng miệng thật đấy.”

Tôi ngẩng đầu lên, cố tỏ vẻ vô tội.

“Em thực sự không biết anh đang nói gì.”

Anh nhìn tôi vài giây, đột nhiên lùi lại nửa bước, chừa đường cho tôi.

“Được thôi.”

Tôi sững sờ.

Anh dễ nói chuyện thế sao?

Thẩm Ký Bạch thong thả cài lại cúc tay áo.

“Em không thừa nhận, thì tôi sẽ diễn cùng em.”

Gáy tôi râm ran.

“Diễn cái gì?”

Anh ngước mắt.

“Diễn vở kịch lần đầu tiên tôi quen biết em.”

Quay lại phòng bao, anh quả nhiên bắt đầu diễn.

Diễn đến mức da đầu tôi muốn nổ tung.

Có người hỏi anh bình thường xả stress thế nào.

Thẩm Ký Bạch nói: “Trước đây thì chơi game.”

Một cậu đàn em hỏi dồn: “Bác sĩ Thẩm bận thế mà cũng chơi game ạ?”

Anh liếc nhìn tôi một cái.

“Chơi cùng một người.”

Tôi cúi đầu vớt khoai tây.

Lại có người hỏi: “Người đó đâu rồi ạ?”

Thẩm Ký Bạch gắp một viên cá viên bỏ vào bát tôi.

“Chạy mất rồi.”

Đũa của tôi suýt nữa chọc thủng cá viên.

Thẩm Nhuỵ nghe say sưa.

“Anh, cái con lừa đảo qua mạng kia của anh á?”

Thẩm Ký Bạch “ừ” một tiếng.

“Cô ta nhát gan, thích nói dối, thả thính xong là bỏ chạy.”

Tôi cắn viên cá, suýt phỏng lưỡi.

Thẩm Nhuỵ bức xúc thay.

“Quá đáng thật, loại người này phải bắt lại giáo huấn cho cẩn thận mới được.”

Thẩm Ký Bạch nhìn tôi.

“Anh cũng nghĩ vậy.”

Viên cá nghẹn lại ở cổ họng, tôi ho đến mức trào cả nước mắt.

Anh rút giấy đưa cho tôi, đầu ngón tay lướt qua mu bàn tay tôi.

“Từ từ thôi, không ai giành với em đâu.”

Đàn chị bên cạnh cười đầy ẩn ý.

“Bác sĩ Thẩm quan tâm Lê Sơ tinh tế ghê.”

Thẩm Nhuỵ sững người, nhìn anh ấy, rồi lại nhìn tôi.

Tôi lập tức xua tay.

“Không có không có, bác sĩ Thẩm đang chiếu cố bạn của em gái thôi.”

Thẩm Ký Bạch tựa vào lưng ghế.

“Ừ, bạn của em gái.”

Anh nhấn thật nhẹ bốn chữ này.

Dạ dày tôi quặn thắt.

Bữa tiệc kết thúc, Thẩm Nhuỵ có uống chút rượu trái cây, bước chân liêu xiêu.

Tôi dìu nó ra cửa, Thẩm Ký Bạch đi ngay phía sau.

Gió đêm thổi qua, làm tản bớt mùi lẩu, thay vào đó là hương khoai lang nướng ngọt ngào bên đường bay tới.

Thẩm Nhuỵ đột nhiên đứng khựng lại, chỉ vào tôi và Thẩm Ký Bạch.

“Anh, anh đưa Lê Sơ về đi.”

Tôi lập tức lên tiếng: “Không cần, tớ tự về được.”

Thẩm Nhuỵ ôm chặt lấy cột đèn đường.

“Không được, để cậu đi một mình tớ không yên tâm.”

Tôi muốn nói là tớ vô cùng yên tâm, nhưng Thẩm Ký Bạch đã lấy chìa khóa xe ra.

“Đi thôi.”

Xe đỗ bên lề đường.

Tôi ngồi vào ghế phụ, Thẩm Nhuỵ nằng nặc đòi ngồi băng ghế sau, kết quả vừa lên xe đã lăn ra ngủ.

Trong xe chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ của nó.

Thẩm Ký Bạch không nổ máy ngay.

Anh nhìn thẳng về phía trước.

“Tôi đã cho em cơ hội rồi.”

Tay tôi siết lấy dây an toàn.

“Cơ hội gì?”

“Cơ hội để thừa nhận.”

Tôi lí nhí: “Em có gì đâu mà thừa nhận.”

Anh quay sang nhìn tôi.

“Hứa Lê Sơ, hai mươi hai tuổi, sinh viên năm ba chuyên ngành Truyền thông Thị giác Đại học A, bạn cùng phòng kiêm bạn thân của Thẩm Nhuỵ.”

Tôi nín thở.

“Anh điều tra em?”

“Thẩm Nhuỵ tự khai cả đấy.”

Tôi câm nín.

Thẩm Nhuỵ đúng là cái loa phát thanh, sớm muộn gì nó cũng đào nốt cả mồ mả tổ tiên tôi đem đi kể lể mất.