Thẩm Ký Bạch nói tiếp: “Soda Lê từng nói với tôi, cô ấy hai mươi sáu tuổi, làm planner ở công ty quảng cáo, từng trải qua hai mối tình, rất biết cách nắm thóp đàn ông.”

Đầu tôi cúi gằm xuống.

Anh nói thêm một câu, tôi lại rụt cổ thêm một tấc.

“Cô ấy còn nói, cô ấy không thích yêu người nhỏ tuổi hơn.”

Tôi ôm mặt.

“Anh đừng nói nữa.”

Thẩm Ký Bạch dừng lại.

Trong xe tĩnh lặng vài giây.

Thẩm Nhuỵ ở ghế sau lật người, lẩm bẩm: “Đồ lừa đảo… bắt lại…”

Tôi suýt nữa thì bật khóc.

Thẩm Ký Bạch cuối cùng cũng nổ máy.

Suốt dọc đường, anh không ép tôi nữa.

Lúc xe dừng dưới lầu ký túc xá, Thẩm Nhuỵ vẫn chưa tỉnh.

Tôi tháo dây an toàn, định xuống xe.

Thẩm Ký Bạch đột nhiên mở lời.

“Hứa Lê Sơ.”

Tôi khựng lại.

“Dạ?”

Ánh mắt anh rơi trên khuôn mặt tôi.

“Em còn định lừa đến bao giờ?”

Đầu ngón tay tôi bấu chặt vào tay nắm cửa xe.

Muốn nói câu xin lỗi, lại sợ vừa mở miệng là vỡ lở tất cả.

Tôi vừa hé môi, Thẩm Nhuỵ ở băng ghế sau đột nhiên bật dậy.

“Lê Sơ, cậu có phải là cái đứa lừa đảo qua mạng kia không?”

Không khí trong xe đông cứng tức khắc.

Tôi và Thẩm Ký Bạch đồng loạt ngoái đầu lại.

Thẩm Nhuỵ dụi dụi mắt, rồi lại ngã lăn ra ghế.

“Nói mớ đấy, hì hì, bắt kẻ lừa đảo.”

Tay chân tôi tê rần.

Thẩm Ký Bạch nhìn tôi, khóe môi chậm rãi cong lên.

“Xem ra, không chỉ một mình tôi thấy giống.”

【Chương 6】

Sau đêm đó, Thẩm Ký Bạch không ép tôi nữa.

Anh ấy đổi sang một cách khác, còn chí mạng hơn.

Mỗi sáng bảy rưỡi, anh chuẩn giờ mang bữa sáng đến cho Thẩm Nhuỵ, tiện thể mang luôn cho tôi một phần.

Lần đầu tiên là sữa đậu nành và bánh bao xá xíu.

Thẩm Nhuỵ ôm lấy túi đồ ăn, cảm động muốn khóc.

“Anh hai, cuối cùng anh cũng có chút tình người rồi.”

Thẩm Ký Bạch chẳng buồn liếc nó, chìa chiếc túi còn lại cho tôi.

“Không cay đâu.”

Tôi cứng đờ người nhận lấy.

“Cảm ơn bác sĩ Thẩm.”

Anh liếc nhìn môi tôi.

“Hôm qua bị phỏng rộp rồi à?”

Tôi theo phản xạ mím môi.

Ánh mắt anh nán lại một giây.

“Sau này đừng có cố chấp thế nữa.”

Thẩm Nhuỵ bên cạnh rú lên.

“Anh, sao anh biết Lê Sơ bị phỏng miệng?”

Thẩm Ký Bạch mặt không đổi sắc.

“Hôm ở quán lẩu nhìn thấy.”

Thẩm Nhuỵ nhìn chúng tôi với ánh mắt đầy nghi ngờ.

Tôi vội vàng cắn bánh bao.

Lần thứ hai là vào một ngày mưa.

Tôi và Thẩm Nhuỵ bước ra từ tòa nhà giảng đường, bên ngoài mưa xối xả, hơi nước phả vào mặt cay xè không mở nổi mắt.

Tôi không mang ô, đang định trùm túi xách lên đầu lao đi thì một chiếc ô đen đã bật mở trên đỉnh đầu.

Thẩm Ký Bạch đứng dưới bậc thềm, gấu quần tây dính đầy những giọt nước mưa.

Thẩm Nhuỵ mừng rỡ.

“Anh, anh đến đón em à?”

Thẩm Ký Bạch đưa cho nó một chiếc ô khác.

“Mày tự về đi.”

Thẩm Nhuỵ: “?”

Tôi: “?”

Anh nhìn tôi.

“Hứa Lê Sơ đi theo tôi.”

Thẩm Nhuỵ lập tức xù lông.

“Dựa vào cái gì chứ?”

Giọng Thẩm Ký Bạch đều đều.

“Mẹ bảo cậu ấy tối nay sang nhà ăn cơm.”

Thẩm Nhuỵ nghi ngờ.

“Thế còn em?”

“Tự mày bảo tối nay câu lạc bộ họp còn gì.”

Thẩm Nhuỵ á khẩu.

Tôi bị anh dẫn xuống dưới ô, tiếng mưa gõ lộp bộp trên mặt ô che đi mọi âm thanh xung quanh.

Vai tôi và vai anh chỉ cách nhau nửa nắm đấm.

Anh hơi nghiêng người chắn gió cho tôi, phần lớn tán ô che nghiêng về phía này, bờ vai của anh chẳng mấy chốc đã ướt một mảng.

Tôi muốn đẩy ô về phía anh.

Anh ấn nhẹ cổ tay xuống.

“Đừng động đậy.”

Tôi lý nhí: “Vai anh ướt kìa.”

“Ừm.”

“Anh không lạnh à?”

Anh cúi đầu nhìn tôi.

“Hứa Lê Sơ, bây giờ em quan tâm tôi, là vì áy náy, hay là vì xót xa?”

Chân tôi giẫm vào vũng nước, nước đá buốt ngấm qua đế giày.

Tôi đột ngột cúi gằm mặt.

“Chẳng vì cái nào cả.”

“Thế là vì gì?”

“Phép lịch sự tối thiểu thôi.”

Anh khẽ cười lạnh.

“Lịch sự mà cũng thẳng tay block người khác à?”

Bước chân tôi rối loạn, nước mưa từ mép ô tạt vào mặt.