Cả phòng khách chìm vào tĩnh lặng khoảng chừng ba giây. Chén trà trên tay Lệ Ánh Thu tuột xuống, “cạch” một tiếng va vào mặt bàn kính. Diệp Đình An vừa cầm đũa lên lại bỏ xuống. Miệng Diệp Tri Ý há hốc hồi lâu không khép lại được. Ôn Như Nguyệt đứng chết trân tại chỗ, nụ cười trên môi gượng gạo giữ được hai giây rồi dần dần tắt lịm.
“Đăng ký gì cơ?” Lệ Ánh Thu là người đầu tiên phản ứng lại. “Hành Chỉ, con nói đăng ký gì?”
Lệ Hành Chỉ rút từ túi trong của áo măng tô ra hai cuốn sổ nhỏ màu đỏ, lật trang đầu tiên ra, đặt lên bàn trà. Tên của hai người, ảnh chụp chung, rành rành ngay trước mắt.
Lệ Ánh Thu cầm lên xem, ngó sang tôi, rồi lại ngó sang anh. “Đây là… đây là giấy chứng nhận kết hôn?” “Vâng.” “Con và Hỉ Bảo đăng ký kết hôn rồi?” “Vâng.” “Từ lúc nào?” “Nửa tháng trước.”
Phòng khách như nổ tung. Không phải kiểu cãi vã ầm ĩ, mà là cái sự bùng nổ trong im lặng khi tất cả mọi người đều muốn nói gì đó nhưng không thốt nên lời.
Phản ứng của Diệp Tri Ý là dữ dội nhất. Đầu tiên nó nhìn giấy đăng ký kết hôn, rồi nhìn tôi, rồi lại nhìn anh trai. Sau đó nó lùi lại hai bước, phải vịn tay vào thành sô pha. “Khoan đã.” Giọng nó yếu ớt hẳn. “Ý anh là, cái gã chồng lừa đảo rước bạn thân em đi, gã chồng đại gia vung tiền mua một lúc hai chiếc nhẫn hột xoàn bự chảng, gã chồng keo kiệt để avatar chó Samoyed tên là ‘Chỉ’, chính là anh á?”
Lệ Hành Chỉ nhìn nó. “Anh keo kiệt lúc nào?” “Cái viên hột xoàn to đùng đó… lúc đó anh chả thu lại là gì…” “Anh mua cả hai chiếc. Một chiếc là thành tâm, một chiếc là chung thủy.”
Sắc mặt Diệp Tri Ý thay đổi xoành xoạch. “Vậy tối hôm đó ở cửa quán bar… là anh cố tình đợi nó?” Lệ Hành Chỉ không đáp. Nhưng anh cũng không phủ nhận. Thế chẳng khác nào ngầm thừa nhận.
Diệp Tri Ý quay phắt sang tôi. “Lâm Vãn!” “Hả?” “Mày là bạn thân của tao!” “Ừ.” “Mày gả cho anh cả tao!” “…Lúc đó tao không biết.” “Vậy mày thành chị dâu tao rồi???”
Giọng nó chuyển từ sốc tột độ sang phức tạp, rồi từ phức tạp chuyển sang một cảm xúc gì đó không thể gọi tên. Hai giây sau, nó nhào tới ôm chầm lấy tôi. “Thế thì mày là chị dâu tao rồi! Tao vẫn luôn muốn mày làm chị dâu tao! Dù ban đầu định gả mày cho anh hai tao, nhưng gả cho anh cả tao cũng được mà!” “Có chị dâu rồi! Có chị dâu rồi có chị dâu rồi có chị dâu rồi!” Nó nhảy tưng tưng ba vòng quanh phòng khách.
Lệ Ánh Thu vẫn chưa hoàn hồn. Diệp Đình An rót một chén trà, chậm rãi nhấp một ngụm. “Vậy ra, cái chuyện công ty sắp lên sàn cần công khai thông tin hôn nhân con nói trước đây…” “Là con chỉ đạo đấy ạ.” Lệ Hành Chỉ thản nhiên nói. Ý của anh là, ngay từ đầu, anh đã là người chủ động.
Tôi đứng một bên, cuối cùng cũng xâu chuỗi được toàn bộ sự việc. Tối hôm đó ở cửa quán bar, anh không phải là một người qua đường vô tội bị tôi nhận nhầm rồi lôi đi trong lúc say xỉn. Anh biết tôi. Có lẽ ngay từ đầu anh đã biết tôi là ai. Mỗi bài đăng trên vòng bạn bè của Diệp Tri Ý có mặt tôi, anh đều xem hết. Những bức ảnh đó. Nốt ruồi ở đuôi chân mày. Xương cổ tay. Ngón tay. Tất cả đều trùng khớp. Tôi không biết mình nên tức giận hay nên rung động đây.
Lúc này, Ôn Như Nguyệt cuối cùng cũng lên tiếng. Cô ta đã dẹp bỏ nụ cười lịch sự tiêu chuẩn trên mặt, nhìn chằm chằm Lệ Hành Chỉ. “Lệ tiên sinh, vậy tôi thì sao?” Giọng cô ta rất bình tĩnh. “Tôi được sắp xếp đến đây xem mắt, hóa ra là người thừa sao?”
Lệ Hành Chỉ liếc nhìn cô ta một cái. “Xin lỗi. Đây là do người nhà sắp xếp, trước đó tôi không biết hai chuyện này lại trùng vào cùng một ngày.”
Ôn Như Nguyệt gật đầu. “Được. Vậy tôi xin phép về trước.” Cô ta xách túi lên, lịch sự chào Lệ Ánh Thu và Diệp Đình An, khi bước ra đến cửa thì quay đầu nhìn tôi một cái. Khẽ mỉm cười. Nụ cười đó rất chuẩn mực. Quá đỗi chuẩn mực. Chuẩn mực đến mức có cảm giác giả tạo.
Cánh cửa đóng lại. Diệp Tri Ý tì cằm lên bệ cửa sổ nhìn chiếc xe của cô ta khuất dần. “Toang rồi, buổi xem mắt mẹ cất công sắp xếp đổ sông đổ bể rồi.”
Lệ Ánh Thu nghe vậy lại thở phào một cái nhẹ nhõm. “Đổ bể cái gì mà đổ bể, Hỉ Bảo chẳng đẹp hơn cô ta gấp vạn lần sao? Mẹ mong Hỉ Bảo làm con dâu mẹ từ đời nào rồi.” Diệp Đình An cũng gật gù đồng tình. “Biết rõ gốc gác ngọn ngành vẫn yên tâm hơn là người ngoài.”
Lệ Hành Chỉ đứng giữa phòng khách, nhìn tôi. “Đói chưa?” Lúc anh nói câu này, giọng điệu rất nhạt, y như cái cách anh nhắn tin trên WeChat. Mũi tôi bỗng hơi cay cay. “Đói rồi.” “Vậy ngồi xuống ăn cơm thôi.” Anh kéo chiếc ghế trống bên cạnh ra cho tôi.
Đây là lần đầu tiên kể từ ngày quen anh nửa tháng trước, tôi và anh ngồi đối diện nhau trên cùng một bàn ăn.
Chương 12: Cô ấy không rời đi
Bữa tối mới ăn được một nửa, điện thoại Diệp Tri Ý báo tin nhắn. Cô nàng liếc nhìn, là tin nhắn từ Ôn Như Nguyệt. “Tri Ý, chuyện hôm nay đột ngột quá, chị không trách gia đình em. Nhưng chị muốn tìm hiểu thêm tình hình một chút, nếu tiện thì chúng ta gặp nhau nói chuyện nhé.”

