Có người bán bóng bay, có người ôm guitar hát, có cặp đôi hôn nhau trên cầu vượt.

Pháo hoa nổ tung trên đỉnh đầu, từng chùm từng chùm một, ánh sáng vụn vàng rơi xuống mặt sông, chậm rãi lắc lư theo dòng nước.

Anh nói có thứ muốn tặng tôi.

Tôi hoàn hồn khỏi pháo hoa, nhìn thấy anh lấy từ túi trong áo khoác ra một chiếc hộp nhung nhỏ.

Mở ra, bên trong là một sợi dây chuyền.

Mặt dây là một ngôi sao nhỏ bằng bạch kim, lóe lên dưới ánh pháo hoa.

“Quà năm mới.”

Anh nói.

Tôi nhận lấy, phát hiện mặt sau ngôi sao có khắc chữ.

Lại gần nhìn, ánh đèn chao mấy lần mới thấy rõ.

Là ba chữ cái:

L.M.Y.

Chữ cái đầu tên tôi.

“Anh khắc từ khi nào?”

“Tháng trước.”

Anh lấy dây chuyền ra, đi ra phía sau tôi, giúp tôi vén tóc lên, cài khóa lại.

Sợi dây lạnh áp lên cổ khiến tôi nổi một lớp da gà mỏng, nhưng đầu ngón tay anh lại nóng.

Cài xong, anh không lùi ra mà vòng tay ôm tôi từ phía sau.

Hơi thở rơi bên vành tai, vừa tê vừa ngứa.

Anh thấp giọng nói:

“Làm L.M.Y của tôi cả đời, được không?”

Gió sông rất lớn.

Pháo hoa rất vang.

Tiếng người ồn ào náo nhiệt.

Nhưng tôi chỉ nghe thấy giọng anh, chỉ cảm nhận được nhịp tim anh cách lớp áo khoác, từng nhịp từng nhịp đập vào lưng tôi.

“Được.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, cười.

“Cả đời thì cả đời, ai sợ ai.”

Anh cúi đầu hôn tôi.

Pháo hoa sau lưng từng chùm từng chùm bay lên, chiếu sáng cả bầu trời.

19

Năm hai đại học, tôi bắt đầu thực tập ở công ty của Thịnh Thính Tự.

Với thân phận “thực tập sinh chính thức”, đi theo quy trình tuyển dụng bình thường, nhận mức lương thực tập tiêu chuẩn.

Ranh giới công việc của Thịnh Thính Tự mạnh đến gần như cứng nhắc.

Ở công ty, anh chưa bao giờ gọi tên tôi, chỉ gọi tôi là “thực tập sinh Lâm”.

Trong cuộc họp, anh yêu cầu tôi lên trình bày báo cáo phân tích tài chính. Bên dưới ngồi hơn hai mươi trưởng bộ phận, tôi căng thẳng đến mức lòng bàn tay toàn mồ hôi.

Anh ngồi ở đầu bàn họp, biểu cảm lạnh hơn bất cứ ai, câu hỏi cũng sắc bén hơn bất cứ ai.

Sau đó gặp anh ở phòng trà, anh đi tới, mở tủ lạnh lấy một chai nước lạnh đưa cho tôi, dùng giọng chỉ hai người nghe thấy nói:

“Cách trình bày dữ liệu thứ ba ban nãy có thể tối ưu hơn. Những phần khác đều ổn.”

“Em còn tưởng anh sẽ khen em.”

Tôi nhận chai nước, đầu ngón tay chạm nhẹ vào tay anh, rồi lại nhanh chóng rút về.

“Khen em dễ làm em kiêu ngạo.”

Khi đóng cửa tủ lạnh, khóe môi anh có một độ cong rất nhạt.

“Riêng tư thì có thể khen.”

Tối hôm đó tan làm, vừa lên xe anh đã khen tôi.’’

Khen đến mức tôi đỏ mặt tía tai, hận không thể vùi mặt vào khe ghế.

Sau đó anh lại đổi giọng, trở về Thịnh Thính Tự hay nói lời trêu ghẹo trên mạng, ghé lại thấp giọng hỏi:

“Bé cưng, tối nay muốn ăn gì?”

Tôi nói anh đừng gọi bé cưng, ở công ty giả vờ lạnh lùng thế, vừa ra ngoài đã lộ nguyên hình rồi.

Anh nói ở công ty em là thực tập sinh Lâm, ra khỏi công ty em phải ngoan ngoãn nhận bạn trai.

“Chạy không thoát đâu.”

Tôi không định chạy.

Tôi đã chạy đủ lâu rồi.

20

Năm tốt nghiệp đại học, Thịnh Thính Tự cầu hôn tôi.

Địa điểm chọn ở phòng sách nơi chúng tôi lần đầu gặp nhau.

Phòng sách nhà anh.

Hôm đó tôi vừa nộp bản cuối luận văn tốt nghiệp, mệt đến choáng váng, bị Mạch Mạch lừa về nhà, nói bác gái làm sườn xào chua ngọt, nhất quyết bắt tôi về ăn.

Kết quả vừa đẩy cửa phòng sách ra, cả căn phòng đều là đèn ngôi sao màu vàng ấm.

Từ trần nhà rủ xuống, từng chiếc từng chiếc một, giống như mang cả bầu trời đêm vào trong phòng.

Trên tường dán ảnh của chúng tôi từ lúc quen nhau đến bây giờ.

Có ảnh chụp màn hình trong game.

Có ảnh anh chụp trộm góc nghiêng của tôi khi ăn cơm.

Có bóng lưng được Mạch Mạch chụp lén bên bờ sông đêm giao thừa.