Ánh trăng ngoài cửa sổ xuyên qua rèm, phủ lên sàn một lớp bạc mỏng.
Màn hình điện thoại sáng lên.
Là một số lạ gửi tin nhắn đến.
Không có ký tên, chỉ có một dòng:
“Ngày mai giảm nhiệt, mặc ấm vào.”
Tôi nhìn dòng chữ đó rất lâu.
Sau đó lưu dãy số này vào danh bạ.
Tên ghi chú chỉ có một chữ:
Thịnh.
8
Ngày thứ năm, xảy ra một chuyện khiến tôi hoàn toàn rối loạn.
Mạch Mạch hết sốt, tinh thần tốt hơn nhiều, kéo tôi chơi game cả buổi chiều.
Trò đó chính là trò mà tôi và Thịnh Thính Tự quen nhau.
Theo bản năng, tôi muốn từ chối, nhưng không chịu nổi cô ấy năn nỉ mãi. Cuối cùng tôi vẫn đăng nhập tài khoản.
Đương nhiên tôi không dùng tài khoản năm đó.
Tài khoản đó đã bị tôi xóa sạch cùng với Thịnh Thính Tự từ lâu rồi.
Tài khoản này là mới đăng ký, ID đặt cực kỳ qua loa, ảnh đại diện trắng trơn, ai nhìn cũng thấy giống một người mới chơi.
Chúng tôi đánh ba trận tổ đội.
Đến trận thứ ba, Mạch Mạch bỗng hét lên trong voice chat:
“Ơ! Anh tớ online rồi! Kéo anh ấy vào luôn!”
Tôi còn chưa kịp nói “đừng”, trong danh sách đội đã có thêm một avatar.
Avatar đó tôi quá quen.
Là cái anh vẫn hay dùng, ngay cả skin cũng chưa đổi.
ID của anh cũng vẫn là cái tên đó.
Năm xưa tôi cười anh đặt tên quá trẻ trâu, anh nói trẻ trâu thì sao, trẻ trâu cũng làm chồng em được.
Sau khi Thịnh Thính Tự vào đội, anh không nói gì, mic tắt.
Nhưng thao tác trong trận của anh cực kỳ hung hãn.
Di chuyển táo bạo, sát thương tối đa, mỗi pha giao tranh đều lao lên đầu tiên, như đang nén một luồng khí trong lòng.
Có một pha tôi thao tác lỗi bị đối thủ bắt, thanh máu lập tức tụt gần hết.
Nhân vật của anh gần như cùng lúc lướt đến bên cạnh tôi, giết sạch ba người bên kia, sau đó đứng cạnh nhân vật của tôi, gõ một dòng chữ.
“Đừng sợ.”
Chỉ hai chữ.
Hoàn toàn khác với Tổng giám đốc Thịnh ra lệnh ở công ty ban ngày.
Mạch Mạch trong voice chat “wow” một tiếng, nói hôm nay anh tớ uống nhầm thuốc à, đánh máu thế.
Lòng bàn tay cầm chuột của tôi toàn là mồ hôi, đầu ngón tay run khẽ.
Không phải vì game.
Mà vì tôi đột nhiên nhận ra, anh chưa từng đổi ID.
Anh vẫn luôn ở máy chủ đó, đeo sợi vòng tay bạc ấy, dùng cái tên từng bị tôi chê cười.
Giống như một người canh đảo cố chấp, đứng trên bến cảng đã bị thủy triều nhấn chìm từ lâu, chờ một con thuyền sẽ không trở lại.
Kết thúc trận, tôi thoát cực nhanh, gần như chạy trốn về phòng.
Ngồi bên mép giường, điện thoại sáng lên.
Số được ghi chú là “Thịnh” gửi đến một tin nhắn:
“Thao tác tệ đi rồi. Lâu không chơi, hay là run tay?”
Tôi bị câu nói nhàn nhạt này chặn họng, không nói nên lời, hai má nóng bừng.
Rất lâu sau, tôi gõ một dòng gửi đi:
“Sao anh vẫn còn chơi game này?”
Lần này anh trả lời rất nhanh.
Nhanh đến mức như thể đáp án đã được viết sẵn, luôn nằm trong bản nháp.
“Quen rồi.”
Tôi nhìn ba chữ ấy, tim như bị một bàn tay nhẹ nhàng siết lại.
Không phải đau.
Mà là cảm giác chua xót âm ỉ.
Quen điều gì?
Quen ở trong game đó chờ một người online.
Quen mỗi lần đăng nhập đều nhìn lướt qua avatar xám trong danh sách bạn bè.
Quen sau khi bị bỏ lại, vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Tôi úp điện thoại xuống giường, nằm ngửa ra, nhìn trần nhà.
Hít sâu mấy lần, nhịp tim mới miễn cưỡng ổn định lại.
Ngoài cửa vang lên tiếng Mạch Mạch:
“Mạt Ngôn! Mẹ tớ cắt dưa hấu rồi, xuống ăn đi!”
“Tớ xuống đây!”
Tôi đáp một tiếng, đứng dậy, chỉnh lại tóc trước gương.
Người trong gương hai má ửng hồng, trong mắt có thứ ánh sáng khó diễn tả.
Tôi dùng mu bàn tay áp lên mặt.
Mu bàn tay lạnh.
Nhưng nơi chạm vào lại nóng rực.
9
Thứ sáu tuần thứ hai, Thịnh Thính Tự hiếm khi được nghỉ.
Bác gái và Mạch Mạch đi siêu thị mua đồ, trong nhà chỉ còn tôi và anh.

