Tôi vội tránh sang một bên.

Hôm ấy chúng tôi nói chuyện rất lâu.

Dì hỏi:

“Chiếu Ninh, con thật sự nghĩ kỹ rồi sao?”

Tôi gật đầu.

Dì lại hỏi:

“Nếu một ngày nào đó con phát hiện mình chỉ không phân biệt được sự lệ thuộc và tình yêu thì sao?”

Tôi nói:

“Vậy con sẽ tự chịu trách nhiệm.”

Dì Kỷ nhìn tôi rất lâu không nói gì.

Cuối cùng, dì thở dài.

“Hồi nhỏ con ngoan quá, lớn lên cũng vậy.”

“Dì luôn muốn con làm con gái dì, nhưng bố mẹ con lại mong con được tự do.”

Mắt tôi lập tức đỏ lên.

Dì Kỷ đưa tay xoa đầu tôi giống như hồi nhỏ rồi khẽ thở dài.

“Dì cần thời gian để từ từ chấp nhận mối quan hệ giữa con và Minh Đình.”

“Nhưng Chiếu Ninh, con phải nhớ rằng bất kể cuối cùng thế nào, nhà họ Kỷ vĩnh viễn vẫn là nhà của con.”

Tôi cúi đầu, nước mắt rơi xuống đất.

“Vâng.”

Trước khi đi, dì hỏi tôi:

“Nó có nhắn tin cho con không?”

Tôi do dự rồi gật đầu.

Dì Kỷ cười lạnh.

“Cho nó bị nhốt thêm nửa tháng nữa.”

Tôi:

“…”

Ngày tháng tốt đẹp của Kỷ Minh Đình có lẽ thật sự hết rồi.

Hôm Kỷ Minh Đình tới tìm tôi là một ngày mưa.

Mưa thu Kinh thành rất lạnh.

Tôi vừa từ phòng tranh bước ra đã nhìn thấy anh đứng dưới ngọn đèn đường.

Anh mặc áo khoác đen.

Vết thương trên thái dương đã mờ, chỉ còn lại một dấu rất nhạt.

Anh cầm ô, giống như vô số lần trước đây đứng trong mưa đợi tôi.

Tôi bước tới nhưng không lập tức chui vào dưới ô anh.

“Chú dì cho anh ra ngoài rồi?”

“Chưa.”

Tôi nhướng mày:

“Anh trốn ra?”

Anh cười:

“Nghe em nói cứ như anh bị nhốt trong tù vậy.”

Tôi nhìn anh:

“Cũng gần như thế.”

Kỷ Minh Đình cúi đầu bật cười.

Mưa rơi lộp bộp trên mặt ô.

Anh hỏi:

“Ở nhà mới có quen không?”

“Quen.”

“Buổi tối còn sợ tối không?”

Tôi nhìn anh, cố ý nói:

“Có sợ cũng chẳng liên quan đến anh.”

Kỷ Minh Đình gật đầu.

“Ừ.”

“Vậy anh đứng dưới lầu.”

Tôi nói:

“Kỷ Minh Đình, anh có thể bình thường một chút không?”

Anh nhìn tôi, thật sự nghiêm túc suy nghĩ.

“Có lẽ hơi khó.”

Tôi bị anh chọc tức đến bật cười.

Người này sao lại chẳng bình thường giống tôi thế?

Anh cầm ô bước đến gần.

“Anh đưa em về.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

“Được thôi.”

Tôi đưa tay nắm lấy cán ô.

Tay Kỷ Minh Đình cũng đang đặt ở đó.

Đầu ngón tay chúng tôi chạm vào nhau.

Sau đó mưa càng lúc càng lớn.

Tôi và Kỷ Minh Đình cùng che một chiếc ô, chậm rãi bước về phía trước.

11

Sau đó trong một khoảng thời gian rất dài, nhà họ Kỷ không ai nhắc tới hai chữ “anh em” nữa.

Mỗi lần chú Kỷ nhìn thấy Kỷ Minh Đình, sắc mặt vẫn chẳng tốt đẹp gì.

Dì Kỷ thì thỉnh thoảng tới phòng tranh của tôi, mang canh cho tôi, còn mang theo vài thứ dì cảm thấy tôi cần.

Dì vẫn thương tôi.

Chỉ là trong sự yêu thương ấy có thêm chút dè dặt và những tiếng thở dài.

Có một lần, dì nhìn bức tranh trên giá vẽ của tôi rồi đột nhiên nói:

“Chiếu Ninh, trước đây dì luôn cảm thấy con giống Minh Đình.”

Tay tôi khựng lại.

“Bây giờ thì sao?”

Dì cười.

“Bây giờ dì cảm thấy con dũng cảm hơn nó.”

Tôi sững người.

Dì Kỷ nói:

“Nó nhìn thì dịu dàng, thật ra từ nhỏ đã rất cố chấp. Thứ gì muốn có, miệng chẳng nói nhưng tay tuyệt đối không chịu buông.”

“Con tốt hơn nó.”

“Ít nhất con còn dám nói ra mình muốn gì.”

Tôi cúi đầu cười.

“Dì, dì đang khen con sao?”

“Cũng có thể coi là vậy.”

Dì dừng một lát rồi nói thêm:

“Nhưng dì vẫn chưa tha thứ cho nó.”

Tôi:

“…”

Tôi không nhịn được nói đỡ cho Kỷ Minh Đình:

“Gần đây anh ấy thảm lắm rồi.”

Dì Kỷ hừ lạnh.

“Đáng đời.”

Tôi không nhịn được bật cười.

Có lẽ mọi chuyện sẽ không lập tức trở nên tốt đẹp.

Chú Kỷ và dì Kỷ cũng sẽ không ngay lập tức chấp nhận.

Tôi càng không thể đột nhiên trở thành một người không còn bóng tối trong lòng, sống thẳng thắn và sáng sủa.

Nhưng không sao.

Tất cả chúng tôi đều đang học.