Lại qua một khoảng thời gian rất lâu, cuối cùng chú Kỷ cũng đồng ý gặp tôi và Kỷ Minh Đình.
Hôm đó vẫn ở căn nhà cũ nhà họ Kỷ.
Trên bàn ăn không ai nhắc đến chuyện trước đây.
Chú Kỷ từ đầu đến cuối vẫn lạnh mặt.
Dì Kỷ gắp thức ăn cho tôi.
Kỷ Minh Đình múc canh cho tôi.
Mọi thứ dường như vẫn giống trước đây.
Nhưng cũng dường như đã hoàn toàn khác.
Sau bữa cơm, chú Kỷ gọi Kỷ Minh Đình vào phòng sách.
Tôi muốn đi theo nhưng bị dì Kỷ ngăn lại.
“Để hai bố con họ tự nói chuyện.”
Tôi hơi lo:
“Chú sẽ không đánh anh ấy nữa chứ?”
Dì Kỷ nhìn tôi:
“Xót à?”
Tôi không nói.
Dì thở dài rồi lại bật cười.
“Yên tâm, đánh không chết đâu.”
Tôi:
“…”
Khi Kỷ Minh Đình bước ra khỏi phòng sách, trên mặt không có vết thương.
Chỉ là mắt hơi đỏ.
Tôi bước đến.
Anh cúi đầu nhìn tôi.
“Làm sao vậy?”
Anh lắc đầu.
“Không sao.”
Tôi không tin.
Kỷ Minh Đình im lặng một lúc rồi nói:
“Bố anh bảo, nếu sau này anh dám làm em khóc, ông ấy sẽ thật sự đánh chết anh.”
Tôi nhìn anh rồi bật cười.
“Vậy anh có sợ không?”
“Sợ.”
Anh nói.
“Vì vậy sau này anh sẽ cố gắng không làm em khóc.”
Từ đó về sau, Kỷ Minh Đình thật sự ở bên tôi.
Có đôi khi nửa đêm tôi vẫn giật mình tỉnh giấc, sợ rằng tất cả những thứ mình đang có cuối cùng đều sẽ bị trả lại.
Đôi khi Kỷ Minh Đình vẫn dùng giọng bình tĩnh quá mức hỏi tôi hôm nay đã gặp những ai, tại sao trả lời tin nhắn chậm mười phút.
Khi ấy tôi sẽ nhắc anh:
“Kỷ Minh Đình, bình thường một chút.”
Anh sẽ im lặng một lát rồi nói:
“Được.”
Một lúc sau lại bổ sung:
“Nhưng em cũng không được cố ý không trả lời anh.”
Một ngày nọ, khi dọn lại đồ cũ, tôi lại tìm thấy con rối năm ấy.
Sợi chỉ đỏ đã phai màu.
Lá bùa đã ố vàng.
Nhưng tên Kỷ Minh Đình viết sau lưng nó vẫn còn rất rõ.
Tôi mang nó đến trước mặt Kỷ Minh Đình.
Anh hỏi:
“Có muốn đặt chung với con của anh không?”
Tôi trầm ngâm một lát.
“Thờ hai đứa ngốc chung một chỗ à?”
Kỷ Minh Đình xoa đầu tôi.
“Cũng được.”
“Coi như kỷ niệm hai màn làm phép thành công nhất Kinh thành.”
HẾT

