Tất cả giáo viên đều nói tôi có năng khiếu.
Dì Kỷ ngày càng thích tôi, thường nhìn tôi cười:
“Chiếu Ninh nhà chúng ta học gì cũng nhanh.”
Chú Kỷ cũng nói:
“Đứa trẻ này hiểu chuyện.”
Sau này người trong giới nhắc đến tôi cũng sẽ nói:
“Ôn Chiếu Ninh được nhà họ Kỷ nuôi lớn đúng không? Tính tình tốt thật, dịu dàng giống Minh Đình.”
Mỗi lần như vậy tôi chỉ mỉm cười.
Cười thật tự nhiên, thật đúng mực, giống như cách Kỷ Minh Đình đã dạy tôi.
Không ai biết tôi không phải trời sinh đã dịu dàng.
Tôi học cách trở nên dịu dàng.
Càng không ai biết, tôi học nhanh như vậy không phải vì tôi thông minh.
Mà bởi tôi quá muốn được đứng bên cạnh Kỷ Minh Đình.
3
Lần đầu tiên tôi nhận ra mình có gì đó không bình thường là năm mười bốn tuổi.
Hôm ấy trường của Kỷ Minh Đình có một cuộc thi diễn thuyết, anh là đại diện học sinh lên phát biểu.
Tôi ngồi bên dưới, mặc chiếc váy sáng màu, trong tay ôm bó hoa dì Kỷ mua cho.
Xung quanh có rất nhiều người, giáo viên, phụ huynh, học sinh, còn có một số người quen biết với nhà họ Kỷ.
Kỷ Minh Đình đứng trên sân khấu trong chiếc sơ mi trắng và quần tây đen, giọng nói trong trẻo, khóe mắt mang ý cười.
Khi ấy anh đã rất đẹp trai rồi.
Sạch sẽ.
Ngay ngắn.
Khiến người khác không thể rời mắt.
Sau khi anh nói xong, bên dưới vang lên tiếng vỗ tay rất lớn.
Tôi ôm hoa đứng dậy, tim đập nhanh đến mức kỳ lạ.
Tôi nghĩ:
Anh thật tốt.
Người như vậy, chẳng ai có thể không thích.
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, trái tim tôi bỗng hụt mất một nhịp.
Không ai có thể không thích anh.
Vậy nên đương nhiên anh cũng sẽ không chỉ thuộc về mình tôi.
Sau khi cuộc thi kết thúc, rất nhiều người vây quanh nói chuyện với anh.
Anh kiên nhẫn nghe, thỉnh thoảng cúi đầu mỉm cười.
Tôi đứng cách đó không xa, nhìn thấy một cậu bé vô tình ngã xuống.
Kỷ Minh Đình cúi người đỡ cậu bé lên, sau đó lấy từ trong túi ra một viên kẹo đặt vào tay cậu bé.
Đó là kẹo vị cam.
Giống hệt viên kẹo năm xưa anh đã đặt dưới hành lang nhà họ Kỷ cho tôi.
Tôi đứng sững tại chỗ.
Xung quanh rất ồn ào.
Nhưng khoảnh khắc ấy, tôi chẳng nghe được gì nữa.
Thật ra đó chỉ là một chuyện rất nhỏ.
Kỷ Minh Đình vốn tốt bụng.
Thuận tay dỗ một đứa trẻ vừa bị ngã là chuyện hết sức bình thường.
Nhưng hôm ấy sau khi về nhà, tôi tự nhốt mình trong phòng tắm, tắm rất lâu.
Vừa tắm tôi vừa cảm thấy mình thật ghê tởm.
Bởi với người khác, viên kẹo ấy chỉ là một viên kẹo.
Nhưng với tôi, đó là thứ đầu tiên tạo nên mối liên hệ giữa tôi và Kỷ Minh Đình.
Tôi từng cho rằng nó là của riêng mình.
Đến bây giờ tôi mới biết, sự dịu dàng của Kỷ Minh Đình không phải vật sở hữu cá nhân của tôi.
Anh vốn là người như vậy.
Anh sẽ nói cảm ơn với người giúp việc.
Sẽ ngồi xổm xuống nghe trẻ con nói chuyện.
Ngày mưa sẽ thuận tay che ô cho người xa lạ.
Sẽ giữ lại thể diện cho bất kỳ người nào đang rơi vào tình cảnh khó xử.
Anh tốt quá.
Tốt đến mức tôi yêu anh dường như cũng là chuyện hết sức bình thường.
Nhưng cũng tốt đến mức việc tôi muốn độc chiếm anh lại trở nên vô cùng xấu xa.
Từ ngày đó, tôi bắt đầu trở nên rất kỳ lạ.
Kỷ Minh Đình về muộn, tôi sẽ không nhịn được nhìn đồng hồ.
Anh tặng quà, tôi sẽ cất cả giấy gói lại.
Anh xoa đầu tôi, tôi có thể vui cả ngày.
Anh trò chuyện vui vẻ với người khác, tôi sẽ vừa đứng bên cạnh mỉm cười, vừa liên tục tự nhắc mình trong lòng:
Ôn Chiếu Ninh, không được như vậy.
Tôi chưa từng làm tổn thương bất kỳ ai.
Cũng chưa từng công khai ngăn cản anh đối xử tốt với người khác.
Tôi chỉ ngày càng giỏi giả vờ.
Trước mặt người khác, tôi hiểu chuyện, ngoan ngoãn, sáng sủa, dịu dàng.

