Vụ án của anh ta thuộc nhóm tội phạm kinh tế.
Theo khung hình phạt hiện có, có lẽ khoảng ba đến năm năm.
Trong trại tạm giam, anh ta lại viết cho tôi hai lá thư.
Một lá mắng tôi.
“Thẩm Vãn Vãn, em quá độc ác.
Anh tin tưởng em, giao hết tài sản cho em, vậy mà em lại quay sang hại Mạn Mạn.
Lương tâm em bị chó ăn rồi sao?”
Lá còn lại cầu xin tôi.
Được viết ba ngày sau lá thư đầu tiên.
“Vãn Vãn, xin lỗi.
Những lời anh nói lúc trước quá đáng.
Anh đã suy nghĩ rất lâu.
Đúng là anh có lỗi với em.
Năm năm qua em đã hy sinh rất nhiều, anh đều biết.
Anh chỉ là… quá sợ mất Mạn Mạn.
Anh biết em không nợ cô ấy điều gì.
Nhưng cô ấy thật sự bị bệnh, anh không lừa em.
Em có thể… ít nhất giúp cô ấy trả viện phí tháng này được không?
Chỉ một tháng thôi.
Anh xin em.”
Cả hai lá tôi đều đọc.
Đọc xong lá thứ nhất, tôi chẳng có cảm giác gì.
Một người đàn ông đang ngồi tù mắng tôi độc ác…
Giống như con chó bị xích sủa ầm ĩ.
Ồn thì có ồn.
Nhưng không thể cắn được tôi.
Đọc xong lá thứ hai, có một khoảnh khắc tôi hơi thất thần.
Không phải mềm lòng.
Mà là buồn thay cho chính mình.
Đến nước này…
Anh ta vẫn không buông được Hứa Mạn Mạn.
Anh ta thà mắng tôi xong rồi cúi đầu cầu xin tôi.
Cũng không chịu nói một câu:
“Chuyện của Mạn Mạn không còn liên quan đến em. Em hãy sống cuộc đời của mình thật tốt.”
Anh ta chưa bao giờ đặt tôi ở vị trí đầu tiên.
Chưa từng.
Ngay cả sau khi ly hôn.
Sau khi mất tất cả.
Ngay cả lúc ngồi sau song sắt.
Người đầu tiên anh nghĩ tới vẫn là cô ta.
Vậy tôi là gì?
Tôi là tấm phông nền trong cuộc đời anh.
Là người chuyên giải quyết hậu quả.
Giặt quần áo.
Nấu cơm.
Chăm sóc người già.
Duy trì vẻ bình thường của gia đình.
Để anh ta có thể yên tâm mang tất cả những điều tốt đẹp cho một người phụ nữ khác.
Một chiếc lốp dự phòng.
Lốp dự phòng cao cấp suốt năm năm.
Tôi gấp lá thư thứ hai lại.
Đặt cùng lá thứ nhất.
Khóa vào ngăn kéo.
Sau đó…
Tôi làm một việc.
Tôi gọi điện cho mẹ.
Cuộc gọi đầu tiên sau năm năm.
Tút…
Tút…
Tút…
Sau ba hồi chuông, đầu bên kia bắt máy.
Im lặng khoảng năm giây.
Rồi một giọng phụ nữ đã già đi rất nhiều, run rẩy đầy không chắc chắn cất lên.
“…Vãn Vãn?”
Nước mắt tôi lập tức rơi xuống.
Lần này không có nước hành tây.
Là thật.
“Mẹ.”
Tôi nói.
“Con về rồi.”
Đầu bên kia im lặng rất lâu.
Lâu đến mức tôi tưởng bà đã cúp máy.
Rồi tôi nghe thấy tiếng khóc.
Không phải gào khóc.
Mà là tiếng nức nở run rẩy đã bị kìm nén quá lâu, cuối cùng vỡ òa như nước lũ tràn đê.
“Con bé chết tiệt này…”
“Cuối cùng con…”
“Cuối cùng con cũng chịu gọi cho mẹ rồi…”
Chương 9
Cuối tháng Mười, tôi về quê một chuyến.
Quê tôi là một thành phố nhỏ cách Nam Thành ba trăm cây số.
Tên là Thanh Khê.
Thanh Khê rất nhỏ.
Nhỏ đến mức từ ga tàu bắt taxi đi bất cứ đâu trong thành phố cũng không quá hai mươi phút.
Mẹ tôi sống trong một khu chung cư cũ phía bắc thành phố.
Tầng ba.
Hai phòng ngủ, một phòng khách.
Tường đã bong tróc một vài chỗ.
Đèn cảm ứng ở cầu thang hỏng mất một bóng.
Tôi xách hai túi đồ lớn lên lầu.
Còn chưa kịp gõ cửa, cửa đã mở từ bên trong.
Mẹ tôi đứng ở đó.
Năm năm không gặp.
Bà già đi rất nhiều.
Hơn nửa mái tóc đã bạc.
Những nếp nhăn trên mặt sâu như được dao khắc.
Nhưng ánh mắt vẫn như xưa.
Sắc sảo.
Cứng đầu.
Miệng dao lòng đậu phụ.
Bà nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt.
Mím môi.
“Gầy rồi.”
Cũng là câu Lục Thời Nghiên từng nói.
Nhưng cảm giác hoàn toàn khác.
Câu “em gầy rồi” của Lục Thời Nghiên chỉ là lời xã giao.
Là câu dẫn trước khi anh đưa ra yêu cầu.
Còn câu “gầy rồi” của mẹ…
Là đau lòng.
Sự đau lòng thuần túy của một người mẹ.
“Vào đi. Mẹ làm sườn xào chua ngọt con thích rồi.”
Bà quay người đi vào bếp.
Bước chân hơi vội.

