Lưng đã có chút còng.

Tôi đứng ở cửa nhìn bóng lưng bà.

Hốc mắt lại nóng lên.

Trong bữa cơm, mẹ liên tục gắp thức ăn cho tôi, miệng không ngừng lẩm bẩm.

“Không đủ thì trong nồi vẫn còn.”

“Cá này sáng nay mới mua, còn tươi.”

“Trước đây có phải con chẳng chịu ăn uống tử tế không?”

“Nhìn xem gầy thế nào rồi…”

Tôi vừa ăn vừa gật đầu.

Ăn được nửa bữa, mẹ đột nhiên đặt đũa xuống nhìn tôi.

“Ly hôn rồi?”

“Rồi.”

“Thằng đó bị xử mấy năm?”

“Chưa tuyên án cuối cùng. Chắc khoảng ba đến năm năm.”

“Đáng đời.”

Bà cầm đũa lên lại.

Gắp một miếng sườn đặt vào bát tôi.

“Ngày trước mẹ đã nói nó không đáng tin rồi.”

“Một thằng đàn ông trong lòng chứa người phụ nữ khác mà còn tới cưới con, nó có ý đồ gì?”

“Con cứ nhất định không nghe.”

Tôi không nói gì.

“Nhưng mà…”

Giọng mẹ dịu xuống.

Đầu đũa khẽ gõ hai cái lên thành bát.

“Bây giờ về được là tốt.”

“Ba năm hay năm năm gì cũng mặc kệ.”

“Không liên quan đến con nữa.”

“Mẹ.”

“Hả?”

“Con xin lỗi.”

Bà sững người.

Sau đó quay mặt sang chỗ khác.

“Ăn cơm của con đi.”

Đêm hôm ấy, tôi ngủ trong căn phòng ngày trước.

Mọi thứ vẫn giữ nguyên như lúc tôi rời đi.

Sách giáo khoa trên bàn vẫn xếp thành chồng.

Poster ngôi sao trên tường đã phai màu.

Trong khung ảnh trên giá sách vẫn là tấm hình tôi chụp ngày tốt nghiệp đại học.

Năm năm rồi.

Mẹ không động vào thứ gì.

Tôi nằm trên giường, nhìn vết ố nước trên trần nhà có từ khi còn nhỏ.

Nó có hình giống một con bướm.

Ngày trước, tối nào tôi cũng nhìn nó rồi ngủ.

Bỗng nhiên cảm thấy…

Hình như chẳng có gì thay đổi.

Mà hình như…

Tất cả đều đã thay đổi.

Sáng hôm sau, mẹ đẩy cửa phòng.

“Dậy đi. Đi chợ với mẹ.”

“Làm gì?”

“Mua thức ăn chứ làm gì. Con về rồi, phải bồi bổ cho đàng hoàng.”

Tôi hơi buồn cười.

Nhưng nhiều hơn là một cảm giác an tâm đã lâu không có.

Cảm giác được một người luôn để mình trong lòng.

Chợ nằm sâu trong những con ngõ của khu phố cũ.

Ồn ào.

Đông đúc.

Đầy hơi nóng của cuộc sống.

Dì bán đậu phụ.

Chú bán cá.

Cô chủ quầy hoa quả.

Mẹ tôi quen tất cả.

Và ai cũng biết mẹ.

“Ôi, chẳng phải con gái cô giáo Thẩm đây sao? Về rồi à? Mấy năm không gặp rồi nhỉ?”

“Đúng đấy, càng lớn càng xinh!”

“Ở ngoài làm việc hay là…”

“Về rồi, về rồi.”

Mẹ tôi cười, chặn hết những câu hỏi tiếp theo.

Tay vẫn nhanh nhẹn lựa rau.

Giọng nói sang sảng.

Bà không nói với bất kỳ ai chuyện tôi ly hôn.

Không phải vì cảm thấy mất mặt.

Mà bởi trong mắt bà…

Ly hôn vốn chẳng phải chuyện đáng để nhắc tới.

Con gái bà đã trở về.

Vậy là đủ.

Những chuyện khác không quan trọng.

Trên đường từ chợ về, trời nắng rất đẹp.

Nắng mùa thu không gay gắt như mùa hè.

Ấm áp nhẹ nhàng phủ lên người giống một chiếc khăn choàng mỏng vô hình.

Mẹ đi phía trước.

Hai tay xách rau.

Bước không nhanh cũng không chậm.

Tôi đi phía sau.

Giống hệt lúc nhỏ.

“Mẹ.”

“Lại gì nữa?”

“Con muốn mở một công ty ở Nam Thành.”

Bước chân mẹ khựng lại.

Sau đó tiếp tục đi.

“Công ty gì?”

“Công ty tư vấn tài chính.”

“Năm năm qua tuy con không đi làm, nhưng con vẫn tự học. Con đã thi CPA và lấy chứng chỉ rồi.”

“Con khá hiểu lĩnh vực này.”

Mẹ im lặng một lúc.

“Con có tiền?”

“Có.”

Lại im lặng.

Rồi bà nói:

“Vậy thì mở.”

Chỉ hai chữ.

Không hỏi tiền từ đâu.

Không lo rủi ro lớn.

Không nói những câu như:

“Con gái con đứa làm mấy chuyện đó làm gì.”

Chỉ đơn giản:

“Vậy thì mở.”

Mẹ tôi luôn là người như vậy.

Ngày trước bà phản đối tôi lấy Lục Thời Nghiên không phải vì anh nghèo.

Mà vì bà nhìn người rất chuẩn.

Chỉ cần nhìn một lần, bà đã biết trái tim người đàn ông ấy chứa một người khác.

Bà phản đối.

Tôi không nghe.

Bà vẫn có tôi.

Bây giờ tôi quay về.

Bà vẫn có tôi.

Mẹ mãi là người đứng phía sau…

Sẵn sàng đỡ lấy tôi nếu tôi ngã.

Chương 10