Tháng Mười Hai.

Nam Thành đón trận tuyết đầu mùa.

Tôi đứng trước cửa kính sát đất của công ty mới, nhìn những bông tuyết bay lả tả bên ngoài.

Công ty không lớn.

Một văn phòng năm mươi mét vuông.

Ba nhân viên.

Tôi.

Một cô gái trẻ vừa tốt nghiệp chuyên ngành tài chính.

Và một cô hành chính làm bán thời gian.

Tên công ty là:

Tư vấn Tài chính Vãn Tình.

Vãn Tình.

Có nghĩa là trời quang sau cơn mưa.

Cũng là một cách diễn giải mới cho chữ “Vãn” trong tên tôi.

Nửa năm qua, tôi đã làm rất nhiều việc.

Toàn bộ thủ tục sang tên tài sản đã hoàn thành.

Việc chuyển nhượng cổ phần cũng hoàn tất thuận lợi.

Trong ba bất động sản…

Căn nhà cưới tôi giữ lại để ở.

Căn nhà khu trường học được cho thuê theo giá thị trường.

Căn biệt thự ngoại ô đã giao cho môi giới chuẩn bị bán.

Vụ của Hứa Mạn Mạn cũng đã kết thúc.

Cô ta bị buộc hoàn trả một triệu hai trăm nghìn tiền hưởng lợi bất chính.

Tiền trong tài khoản đứng tên cô ta bị cưỡng chế thi hành.

Còn cuộc điều tra về hành vi “che giấu, cất giữ tài sản có nguồn gốc phạm tội” cuối cùng không bị truy tố vì không đủ chứng cứ.

Nhưng danh tiếng của cô ta gần như đã mất sạch.

Cô ta không thể tiếp tục sống ở Nam Thành.

Nghe nói đã chuyển sang thành phố khác.

Đi đâu…

Tôi không quan tâm.

Lục Thời Nghiên cuối cùng bị tuyên án ba năm sáu tháng tù.

Ít hơn dự đoán một chút.

Có lẽ bởi thái độ nhận tội tích cực và hợp tác hoàn trả tiền khá tốt.

Sau đó anh ta không viết thư cho tôi nữa.

Có lẽ cuối cùng cũng hiểu…

Tôi sẽ không quay đầu.

Cũng có lẽ cuối cùng đã hiểu…

Ngay từ khoảnh khắc anh ký vào bản thỏa thuận ấy, ván cờ này đã có kết quả.

Không phải tôi quá độc ác.

Mà là anh ta quá ngu ngốc.

Một người có thể hy sinh vì tình yêu.

Nhưng không thể lấy sự hy sinh của người khác để hoàn thành tình yêu của mình.

Anh ta lấy đi năm năm tuổi trẻ và lòng tin của tôi để vun đắp cho một người phụ nữ khác.

Sau đó còn cho rằng tôi đương nhiên phải tiếp tục dọn dẹp hậu quả cho anh ta.

Anh ta coi tôi là gì?

Máy rút tiền?

Người giúp việc miễn phí?

Một công cụ im lặng vĩnh viễn không biết phản kháng?

Xin lỗi.

Tôi không phải.

Tôi là Thẩm Vãn Vãn.

Một người phụ nữ im lặng quan sát suốt năm năm.

Trong nhẫn nhịn, từng chút một mài sắc móng vuốt của mình.

Và ngay vào thời điểm đáng lẽ yếu đuối nhất…

Lại là lúc tỉnh táo nhất.

Quyết định đúng đắn nhất cuộc đời tôi không phải lấy Lục Thời Nghiên.

Cũng không phải rời khỏi Lục Thời Nghiên.

Mà là trong căn phòng thăm gặp ấy…

Cách người đàn ông có đôi mắt đỏ hoe một lớp kính cường lực…

Tôi giữ vững đôi tay đang run.

Vừa khóc vừa nói ra câu:

“Được thôi.”

“Chỉ cần anh ra đi tay trắng, chuyển hết tiền cho em…”

“Thì em mới có thể danh chính ngôn thuận thay anh chăm sóc cô ấy.”

Tôi mỉm cười.

Sau đó cúi đầu.

Tiếp tục xem báo cáo trong tay.

Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi.

Trong công ty, hệ thống sưởi rất ấm.

Cuộc đời còn rất dài.

Và từ nay về sau…

Mỗi ngày đều thuộc về chính tôi.

— HẾT —