ANH TƯỞNG EM ĐÃ CÓ CHỒNG

ANH TƯỞNG EM ĐÃ CÓ CHỒNG
  • Tác giả:
  • Thể Loại: Hiện đại
  • Trạng Thái: Hoàn thành

Tôi đi họp phụ huynh thay cháu gái, rảnh quá nên lướt điện thoại một lát.

Lướt trúng một bài đăng vừa mới được đăng chưa lâu.

【Lỡ yêu rồi, nhưng đối phương là thiếu nữ đã có chồng thì phải làm sao?】

Một đống tài khoản ẩn danh hóng chuyện, đúng kiểu xem náo nhiệt không chê chuyện lớn.

【Có chồng thì sao, cưới rồi vẫn ly hôn được mà. Không phải tôi xúi đâu nhé.】

【Sợ gì? Tiến lên! Đàn ông chân chính phải dũng cảm làm người thứ ba vì tình yêu!】

【Yêu đương bình thường thì lành mạnh thật, nhưng kiểu méo mó mới hấp dẫn. Ngồi chờ hóng tiếp.】

Dưới mỗi bình luận xúi tới đó đều treo một dòng to tướng: “Tác giả đã thích”.

Không phải chứ, bây giờ xã hội suy đồi đến mức này rồi à?

Tôi, một tài khoản ẩn danh khác, khéo léo khuyên lui:

【Nếu người ta thật sự đã có chồng rồi thì thôi đi…】

Không lâu sau, chủ thớt trả lời.

【Không thể nhầm được. Tôi đi họp phụ huynh thay anh trai, cô ấy ngồi ngay trước mặt tôi. Chính tai tôi vừa nghe bé gái kia gọi cô ấy là mẹ! [khóc lớn][khóc méo mặt]】

Không phải, trọng điểm của tôi là cái đó à?

…Khoan đã.

Sao bàn phía sau tôi lại có tiếng gõ bàn phím lạch cạch vậy?

1

Tôi kéo xuống phần bình luận, thấy trước đó anh ta từng trả lời một cư dân mạng nói “không ảnh không tin”.

【Tôi chưa biến thái đến mức đi chụp lén người ta đâu nhé. Nhưng tôi chỉ có thể nói, xinh đẹp không đủ để hình dung cô ấy. Cô ấy đúng là tiên nữ! Thiên tiên! Thiên tiên đó hiểu không!】

【Rõ ràng cô ấy chỉ mặc một chiếc váy trắng đơn giản với giày cao gót đen thôi, nhưng tại sao tôi lại như nhìn thấy dáng vẻ cô ấy mặc váy cưới vậy!】

【Còn nữa, da cô ấy trắng thật sự! Sáng đến mức tôi sắp không mở nổi mắt!】

【Trời đất ơi! Rốt cuộc là ai đã cưới cô ấy về nhà vậy, tôi muốn quyết đấu với hắn!】

Váy trắng… giày cao gót đen… da trắng…

Hửm? Không thể trùng hợp đến vậy chứ?

Đột nhiên tôi cảm thấy sau lưng xuất hiện một ánh mắt nóng rực, như muốn đốt xuyên qua tôi.

Tôi hơi toát mồ hôi.

Tôi ngồi thẳng người, lặng lẽ nhích về phía trước một chút.

Cô giáo chủ nhiệm trên bục tưởng tôi muốn phát biểu, liền đưa tay chỉ về phía tôi:

“Mẹ của Ninh Ninh, mời cô nói.”

Tôi rơi vào thế cưỡi hổ khó xuống, trong đầu nhanh chóng lục lại những lời cháu gái từng than phiền với tôi.

Một lát sau, tôi sắp xếp ngôn từ rồi chậm rãi mở miệng, chỉ ra vấn đề trong tỷ lệ dinh dưỡng của bữa trưa ở trường mẫu giáo.

Cô giáo chủ nhiệm lộ vẻ khó xử, cười gượng rồi gật đầu.

Tôi bình tĩnh cầm điện thoại lên.

Chủ thớt lại đăng thêm hai bình luận.

【Không sai được rồi. Vừa nãy tôi tận tai nghe cô giáo gọi cô ấy là mẹ của xx, hu hu hu…】

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]