Luôn có vài người đàn ông sau khi nghe hoàn cảnh của tôi, sẽ cho rằng tôi là loại phụ nữ tùy tiện.

Thế là họ càng yên tâm thoải mái phóng chiếu tà niệm và ham muốn của mình lên tôi.

Những năm này, vì vậy tôi gặp không ít lời quấy rối, thậm chí có cả hành vi động tay động chân.

Tôi liền đi học tán thủ và taekwondo, dùng cách này để bảo vệ mình.

Để diễn tốt hình tượng “mẹ” và “luật sư đáng tin cậy” trong mắt mọi người.

Tôi ăn mặc trưởng thành, gọn gàng, chải tóc thành dáng vẻ người lớn.

Khoảng thời gian khó khăn nhất đã qua rồi.

Bây giờ, tôi 24 tuổi, vẫn một thân một mình.

Tôi tưởng mình đã không còn quan tâm nữa.

Không ngờ, vào khoảnh khắc được người ta nói “thích”.

Trái tim tôi vẫn bị chạm tới.

10

Trước khi tan làm, tôi gửi đơn xin nghỉ việc cho luật sư Lưu.

Tôi xin nghỉ là vì tôi đã thi đỗ cao học, chuẩn bị toàn tâm toàn ý đi học.

Vốn tưởng làm việc vài năm, thiếu sót về bằng cấp cuối cùng có thể dùng kinh nghiệm để bù đắp.

Nhưng sau khi ra ngoài làm mới phát hiện, ngưỡng ngầm của nghề luật sư cao hơn tôi tưởng rất nhiều.

Dù tôi nỗ lực đến đâu, có trách nhiệm đến đâu.

Chỉ cần nghe bằng cấp cao nhất của tôi chỉ là đại học, 80% khách hàng đều sẽ ném tới ánh mắt nghi ngờ hoặc đánh giá.

Nếu cứ tiếp tục làm như vậy, tôi mãi mãi chỉ có thể ở tầng thấp nhất, thức trắng đêm làm những việc lặt vặt.

Luật sư Lưu hiểu suy nghĩ của tôi, không giữ lại nhiều.

Vừa bước ra khỏi văn phòng luật, một chiếc Mercedes đen chậm rãi chạy tới, dừng lại cách tôi khoảng năm mươi phân.

Người đàn ông trong xe mở cửa, sải bước đến trước mặt tôi.

“Cô đi đâu? Tôi đưa cô đi.”

Tôi ngẩng mắt nhìn, là Chu Tự.

Đang nghĩ có nên từ chối hay không.

Điện thoại của tôi reo lên.

Là anh rể cũ gọi.

Theo thông lệ, nghỉ hè Ninh Ninh sẽ sang chỗ anh ta ở trước một tuần.

Hôm nay là buổi học cuối cùng trước kỳ nghỉ, chúng tôi đã hẹn hôm nay anh ta đi đón Ninh Ninh ở trường mẫu giáo.

Nhìn thấy cuộc gọi của anh ta, trong lòng tôi mơ hồ có dự cảm không lành, vội vàng nghe máy trước.

“Tiểu Tuyết, chuyện là thế này, vừa rồi anh họp mấy tiếng liền, không kịp đi đón Ninh Ninh, cũng quên nói với em.

“Em ở gần hơn, qua xem con bé trước đi.”

Nghe đến đây, tôi chỉ hận nắm đấm không thể xuyên qua điện thoại.

Nhưng tôi không có thời gian dây dưa với anh ta.

Cúp điện thoại, tôi nhìn người đàn ông trước mắt.

“Phiền anh chở tôi đến trường mẫu giáo, cảm ơn.”

11

Khi chúng tôi đến trường mẫu giáo, Ninh Ninh đang chăm chú chơi xếp hình trong lớp.

Con bé dường như hoàn toàn không chú ý rằng trong phòng học trống trải, chỉ còn lại một mình mình.

Tôi đứng ngoài lớp nhìn bóng dáng cô đơn của con bé.

Rất lâu, rất lâu sau.

Tôi thu dọn cảm xúc, đẩy cửa lớp.

Tôi cười rạng rỡ, đưa tay ra.

“Ninh Ninh, theo mẹ về nhà nào.”

Ninh Ninh vô tội chớp mắt.

“Bố không đến ạ?”

“Bố có việc, muộn một chút.”

Chúng tôi đi ra ngoài.

Vừa đến ven đường, một chiếc xe dừng phía trước. Người trên xe mở cửa xuống, vội vã chạy tới.

“Xin lỗi, hôm nay công ty thật sự nhiều việc quá…”

Người đàn ông đến muộn này không ai khác.

Chính là anh rể cũ của tôi, Ngụy Triết Quân.

Tôi không để ý đến anh ta, dắt Ninh Ninh đi thẳng về phía xe của Chu Tự.

Ngụy Triết Quân kéo tay tôi lại.

“Tiểu Tuyết, em làm gì vậy? Anh chẳng qua chỉ đến muộn một chút thôi mà?”

Tôi tức giận trừng mắt nhìn anh ta.

“Buông tay.”

Ngụy Triết Quân không nhường nửa bước, lực tay ngược lại càng mạnh hơn, ngón tay hằn sâu vào da tôi.

“Em đừng quên, anh mới là bố ruột của Ninh Ninh.”

Khi tôi và Ngụy Triết Quân đang giằng co, Chu Tự đã đưa Ninh Ninh lên xe trước, đóng cửa lại.

Sau đó anh lại đi về phía chúng tôi, đứng trước mặt Ngụy Triết Quân.

“Hóa ra anh chính là bố của Ninh Ninh à?”