“Khi nào nghĩ xong, cứ tìm tôi.”

“Không vội.”

Tôi cầm tấm danh thiếp lên. Chất giấy dày dặn, mép cắt gọn gàng.

Chu Tự Bạch, ba chữ được in ngay chính giữa. Bên dưới chỉ có một dãy số điện thoại.

Đơn giản, kiềm chế, không thừa thãi.

“Anh không tò mò vì sao tôi đồng ý sao?”

Anh dừng ở cửa, nghiêng đầu nhìn tôi, khóe môi hơi cong lên.

“Tò mò.”

“Nhưng đó là chuyện của cô.”

“Nói hay không, tùy cô.”

Anh mở cửa. Gió lạnh lùa vào, anh nghiêng người chắn giúp tôi một chút.

“Ngoài trời lạnh, không cần tiễn.”

Ngày cưới nhanh chóng được định.

Ngay tháng sau.

Tôi tự giễu cười cười.

Ở bên Bùi Dực ba năm, chẳng có gì cả. Bây giờ với một người đàn ông mới gặp một lần, tháng sau lại sắp kết hôn.

10

Bùi Dực ngồi trong câu lạc bộ cả đêm, lật điện thoại xem đi xem lại.

Anh nhờ bạn đăng bài vòng bạn bè kia. Ảnh là hình anh và Mộ Dung, góc chụp mập mờ, ánh đèn vàng tối.

Trong ảnh, anh hơi nghiêng người, cánh tay đặt lên lưng ghế sau Mộ Dung. Gương mặt nghiêng của Mộ Dung bị vầng sáng làm mờ, chỉ còn lại đường nét xinh đẹp.

Dòng trạng thái là:

“Có những người, đi một vòng rồi vẫn quay về.”

Bên dưới quả nhiên bùng nổ.

Anh đợi mười phút, hai mươi phút, một tiếng.

Không có bất kỳ động tĩnh nào.

“Cô ấy thấy chưa?”

Anh hỏi người bạn kia.

“Đăng ra chắc chắn thấy rồi. Mấy người bạn chung đều thả like.”

Bùi Dực cau mày:

“Cô ấy không hỏi cậu gì à?”

Người bạn lật điện thoại, vẻ mặt hơi kỳ lạ.

“Anh Dực… hình như cô ấy cũng chặn em rồi.”

Không khí đột nhiên yên lặng.

Bên cạnh có người bật cười:

“Không phải chứ, cô gái này nóng tính vậy à?”

Bùi Dực không nói, sắc mặt trầm xuống.

Có người ghé tới giảng hòa:

“Anh Dực, chị Mộ Dung cũng về rồi, anh đừng nhớ người kia nữa. Dù sao cũng chỉ là… trò tiêu khiển mà.”

“Đúng đó, anh cần gì phải thế?”

“Phải đấy, giận thật à? Không cần thiết đâu. Đi thì đi, Mộ Dung cũng về rồi mà.”

Bùi Dực đột ngột đứng dậy. Ghế đổ ngửa ra sau, va xuống sàn phát ra một tiếng nặng nề.

“Sao mẹ nó tôi biết vì sao mình tức?”

Phiền chết đi được.

Rõ ràng biết bọn họ nói đều đúng, nhưng ngọn lửa trong lòng anh lại càng cháy càng dữ.

Anh cầm áo khoác, xoay người đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua Mộ Dung, bước chân anh thậm chí không dừng lại.

Sắc mặt Mộ Dung trở nên khó coi. Chút ý cười nhàn nhạt giữa hàng mày ánh mắt chậm rãi thu lại.

“Bùi Dực.”

Mộ Dung cao giọng:

“Anh đi đâu? Bọn họ nói cũng đâu sai.”

Bùi Dực kéo cửa ra, gió lạnh lùa vào.

Anh đứng ở cửa một giây, nghiêng đầu.

“Không liên quan đến em. Sau này đừng đùa kiểu này nữa. Trước đây là anh quá đáng, xin lỗi, đã khiến em hiểu lầm.”

Cửa đóng lại sau lưng.

Anh không bắt xe, cứ đi dọc con đường, đi rất lâu mới dừng lại, dựa vào một gốc cây châm thuốc.

Điện thoại sáng lên.

Mộ Dung gửi tin nhắn:

“Hôm nay anh kéo em ra ăn cơm là để chọc tức cô ấy à?”

Anh không trả lời.

Lại một tin nữa:

“Bùi Dực, không lẽ anh… thật sự thích cô ấy rồi?”

Anh nhìn chằm chằm dòng chữ đó rất lâu. Điếu thuốc giữa ngón tay cháy tới tận cuối, làm bỏng ngón tay, anh mới giật mình vứt đi.

Thích?

Anh chưa từng nghĩ tới vấn đề này.

Cô nghe lời, ngoan ngoãn, chưa bao giờ hỏi quá nhiều. Anh đã quen có cô bên cạnh, quen về nhà có ánh đèn, quen trên giường có thân nhiệt của một người khác.

Đó không phải thích.

Chỉ là thói quen.

Anh tự nói với mình như vậy.

Nhưng tại sao, chỉ cần nghĩ tới việc cô chặn anh, ngay cả bạn anh cũng chặn, chỗ ngực kia lại như bị ai khoét mất một mảng.

11

Ngày hôm sau phải đi chụp ảnh cưới, tôi trằn trọc không ngủ được.

Tôi dứt khoát ngồi dậy, trong đầu đột nhiên lóe lên vài hình ảnh.

Tôi và Bùi Dực cũng từng chụp ảnh cưới.