Khi đó chúng tôi mới bên nhau nửa năm. Anh kéo tôi tới một studio chụp ảnh rất đắt, nói muốn xem dáng vẻ tôi mặc váy cưới trắng.
Hôm đó anh rất vui. Nhiếp ảnh gia bảo anh cười, anh cười đến cong cả mắt, tay ôm tôi từ đầu đến cuối không chịu buông.
Chụp xong, anh nâng mặt tôi lên hôn một cái, hốc mắt đỏ lên, giọng hơi khàn:
“Sao em lại đẹp như vậy.”
Tôi xoay người, lại nhớ tới lần đầu gặp nhau.
Ba năm trước, tôi giận dỗi bỏ nhà đi, kéo vali trên đường phố xa lạ, trong lòng vừa tủi thân vừa bướng bỉnh, nhất quyết không gọi điện cho bố.
Lúc qua đường, tôi không nhìn đèn tín hiệu, bị tiếng phanh gấp của một chiếc xe dọa giật mình. Tôi lùi lại, va mạnh vào một người.
Cà phê của anh đổ đầy lên người.
Tôi hoảng hốt xin lỗi, luống cuống lục khăn giấy trong túi, vừa lau vừa nói xin lỗi xin lỗi, tôi sẽ đền anh một cái áo.
Anh cúi đầu nhìn dáng vẻ rối loạn của tôi, bỗng bật cười, giọng vẫn còn nghèn nghẹn như đang khóc:
“Không sao, em cũng đâu cố ý.”
Sau này anh nói với tôi, hôm đó anh vừa cãi nhau với gia đình, tâm trạng rất tệ. Lúc bị tôi đụng phải, nước mắt đã không kiềm được nữa.
Sau đó nữa, vài lần gặp gỡ, tôi chẳng biết gì, đều là anh giúp tôi. Tự nhiên như thế, chúng tôi ở bên nhau.
Chỉ là anh thường khóc mỗi khi thấy tủi thân.
Tôi nói thêm vài câu với đồng nghiệp nam, anh nhìn thấy nhưng không nói gì. Về nhà, anh đỏ mắt hỏi tôi có phải không thích anh nữa không.
Tôi cãi nhau dữ với anh, anh đóng sầm cửa bỏ đi. Nửa đêm quay về, anh ôm tôi im lặng rơi nước mắt.
Tôi mềm lòng đến không chịu nổi. Lần nào cũng dỗ anh. Dỗ xong lại cảm thấy mình yêu anh hơn một chút.
Nhưng bây giờ, tôi không nhịn được mà nghĩ.
Mỗi lần anh rơi nước mắt, mỗi lần anh đỏ mắt, mỗi lần anh ôm tôi nghẹn ngào.
Những giọt nước mắt đó rốt cuộc là vì tôi, hay vì Mộ Dung?
Tôi nhắm mắt, móng tay bấm vào lòng bàn tay.
Không nghĩ nữa.
Ngày mai phải chụp ảnh cưới, phải dậy sớm.
Trời vừa hửng sáng, tôi mở cửa. Gió lạnh ập vào mặt.
Trước cửa có một người đứng đó. Đầu thuốc trong sương sớm lúc sáng lúc tắt.
Bùi Dực ngẩng đầu. Đáy mắt đầy tơ máu, áo khoác nhăn nhúm, không biết đã đứng ở đây bao lâu.
“Giỏi thật đấy, nói đi là đi. Sở Du, em quên rồi à, chúng ta còn chưa chia tay.”
12
Tôi còn chưa kịp mở miệng, sau lưng đã vang lên tiếng bước chân.
Không biết Chu Tự Bạch đến từ lúc nào. Trên tay anh cầm một ly cà phê nóng, vai áo vương chút sương sớm, rõ ràng cũng vừa mới tới.
“Thưa anh.”
Giọng anh bình thản, ánh mắt rơi trên mặt Bùi Dực, không có cảm xúc dư thừa.
“Anh tìm vị hôn thê của tôi có việc gì?”
Bùi Dực sững lại, rồi cau mày, nhìn anh từ trên xuống dưới, bật cười khẩy.
“Vị hôn thê?”
Anh quay sang tôi, ánh mắt mang theo vẻ buồn cười hoang đường.
“Sở Du, em giận dỗi cũng phải có giới hạn chứ. Tìm người đến diễn kịch cho anh xem à?”
Tôi không nói gì.
Bùi Dực nhìn dáng vẻ im lặng của tôi, vẻ chắc chắn kia lại hiện lên trên mặt. Anh bước tới, đưa tay muốn kéo tôi.
“Được rồi, đừng làm loạn nữa, theo anh về.”
Chu Tự Bạch nghiêng người, lặng lẽ chắn trước mặt tôi.
“Cô ấy nói muốn đi với anh à?”
Tay Bùi Dực cứng giữa không trung. Nụ cười trên mặt anh nhạt đi từng chút một, cuối cùng anh nghiêm túc nhìn người đàn ông trước mặt.
Hai người đối mắt vài giây.
“Sở Du, em nghiêm túc?”
Tôi hít sâu một hơi, nhìn Chu Tự Bạch.
“Buổi chụp… hoãn lại một lát. Tôi nói rõ với anh ta đã.”
Chu Tự Bạch nhìn tôi một cái, không hỏi thêm, chỉ gật đầu.
“Có chuyện thì gọi tôi.”
Anh giơ tay, nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu tôi rồi xoay người rời đi.
Trong sương sớm, bóng lưng anh thẳng tắp, không nhanh không chậm.
Bùi Dực nhìn chằm chằm vào vị trí bàn tay kia vừa đặt xuống. Hốc mắt anh đột nhiên đỏ lên, anh chửi khẽ một câu.

