“Sao tao lại đẻ ra cái thứ súc sinh đòi nợ thế này, nếu biết trước sẽ có ngày hôm nay, tao thà nhảy xuống ao chết đuối còn hơn bị chính con đẻ ép chết!”

Trần Diệu cũng gầm lên với tôi:

“Con đĩ không có lương tâm, hại mẹ ra nông nỗi này, sao mày không đi chết đi!”

Hai đứa con của Trần Diệu không biết đã chạy từ trong phòng ngủ ra từ lúc nào, nhìn thấy cảnh này thì gào khóc ầm ĩ.

Chúng lao đến trước mặt tôi, vung nắm đấm nện bùm bụp vào người tôi, dùng giọng điệu non nớt chửi bới:

“Mau thả bố mẹ tao ra, đánh chết cái mụ đàn bà tồi tệ này, đánh chết mụ ta đi!”

“Mày định cướp đồ nhà tao, mày là đồ đê tiện, đồ kẻ cướp!”

Vợ Trần Diệu thấy thế liền cổ vũ ngay:

“Đúng rồi Tiểu An, Tiểu Ninh, đánh mạnh vào!”

“Loại cô vô ơn bạc nghĩa như thế này thì phải dạy cho một bài học!”

Môi giới có ý định can ngăn, nhưng dù sao cũng chỉ là hai đứa trẻ, cậu ta nhất thời không dám ra tay.

Bên tai tôi tràn ngập những tiếng gào thét, chửi bới vô tận.

Họ trừng mắt nhìn tôi ác độc, cố gắng dùng đạo lý, những lời chửi rủa và bạo lực để ép tôi phải nhượng bộ, giống như mọi khi.

Môi giới thấy sắc mặt tôi nhợt nhạt khó coi, hơi lo lắng đỡ lấy tôi.

“Chị ơi, chị không sao chứ?”

Trần Diệu và đồng bọn lại lộ ra vẻ mặt đắc ý, như thể đã nhìn thấy tương lai tôi phải cúi đầu nhận lỗi, cổ họng phát ra tiếng cười khẩy.

Mẹ tôi càng chỉ tay thẳng vào mặt tôi, ra tối hậu thư:

“Hôm nay mày mà dám ký tên bán nhà, thì từ nay đừng gọi tao là mẹ nữa!”

Tôi nhìn thẳng vào mắt bà, bật cười.

“Thế thì tốt quá.”

Nói xong, tôi không chút do dự ký xoẹt tên mình xuống hợp đồng.

Môi giới và khách mua nở nụ cười nhẹ nhõm, vui vẻ.

Khách mua thao tác trên điện thoại một lát, rồi ngẩng đầu nhìn tôi:

“Cô Trần, 1 triệu 800 ngàn tệ tiền nhà tôi đã chuyển khoản rồi nhé, hợp tác vui vẻ.”

Tôi nhìn bản hợp đồng bán nhà, và tin nhắn báo tài khoản vừa nhận hơn 1 triệu tệ trên điện thoại, chỉ thấy tảng đá lớn đè nặng trên lưng cuối cùng cũng vỡ vụn, thay vào đó là sự thư thái nhẹ nhàng.

Tôi không thèm nhìn mẹ, Trần Diệu và đám người vừa im bặt tiếng khóc, sắc mặt khó coi đến cực điểm kia, mà quay sang nói với người mua:

“Bây giờ nhà đã là của cô, còn về đám người này…”

Tôi chưa kịp nói hết, môi giới đã vỗ ngực dõng dạc đảm bảo:

“Cứ giao cho em, sao có thể để hai chị phải động tay động chân được.”

“Yên tâm, mấy vụ này em rành lắm!”

Tôi gật đầu.

Đã có người xử lý mấy phiền phức này, tôi cũng chẳng cần phải đóng vai ác nữa.

Người mua cười cười, cũng không để bụng, nhạt giọng bảo gia đình Trần Diệu:

“Vốn dĩ nể tình cô Trần đây rộng rãi sảng khoái, tôi còn định cho các người thêm vài ngày dọn đi.”

“Nhưng nếu các người đã không biết điều như vậy, thì tôi cũng chẳng việc gì phải khách sáo. Trong vòng một tiếng đồng hồ phải dọn đi ngay, nếu không chúng ta đành gặp nhau ở đồn công an thôi.”

“Tội danh à, chiếm đoạt gia cư bất hợp pháp, cũng không biết sẽ bóc lịch mấy năm đâu.”

Sắc mặt Trần Diệu u ám, giận dữ quát:

“Con khốn kia câm mồm, mày tưởng ông đây sợ một con đàn bà như mày à, có tin tao…”

Khách mua “chậc” một tiếng, cắt ngang lời anh ta:

“Bây giờ còn thêm một khoản nữa, gây rối trật tự, phỉ báng nhục mạ, tội càng thêm tội đấy nhé.”

Môi giới cũng lớn giọng hùa theo:

“Không sao đâu chị Lý, em gọi báo cảnh sát giúp chị ngay, đảm bảo cho bọn họ năm mới được ăn cơm tù no nê!”

Môi Trần Diệu mấp máy nghiến răng nghiến lợi mấy bận, cuối cùng cũng câm bặt.

Tôi thấy nực cười, liếc nhìn người mua trẻ tuổi này.

Rõ ràng, cô ấy cũng chẳng phải dạng vừa.

Người mua nhận ra ánh mắt của tôi, tinh nghịch nháy mắt, ghé sát vào nói nhỏ:

“Không sao, tôi hiểu mà.”

“Cái loại ký sinh trùng bám trên người con gái hút máu thì phải chịu kết cục thế này.”