“Con là con gái của mẹ, Trần Diệu là anh trai con, đồ anh con ăn thừa thì sao con lại không ăn được? Từ bé đến lớn cái gì mà chẳng có phần con, là do con tự không biết đủ!”

Tôi điềm nhiên nhìn bà ngụy biện.

Nếu là trước kia, nghe những lời này tôi sẽ tủi thân, sẽ tức giận, sẽ hoang mang không hiểu tại sao bà có thể lật lọng, đổi trắng thay đen mà mặt không biến sắc như vậy.

Cứ như thể tôi không phải là con gái bà, mà là kẻ thù của bà.

Nhưng bây giờ, tôi chỉ còn lại sự bình thản, và cảm giác buồn nôn không kìm được.

Vợ Trần Diệu kịp phản ứng, chỉ tay vào tôi mắng chửi xối xả:

“Cô đúng là máu lạnh, một bên là mẹ đẻ, một bên là anh ruột, mà cô lại toan tính với họ như thế à!”

“Tôi mà có đứa con gái như cô, tôi bóp chết nó ngay từ lúc mới đẻ!”

“Mẹ, mẹ còn đứng đấy làm gì, còn không mau xử lý cái đứa vô ơn này, chẳng lẽ mẹ trơ mắt nhìn nó quậy tung cái nhà này lên sao!”

Mẹ thấy tôi im lặng, tưởng tôi lại thỏa hiệp, biết sai như trước kia, liền lạnh mặt, lên giọng bề trên:

“Trần Tư, bây giờ con hối hận vẫn còn kịp, xin lỗi anh con đàng hoàng, đuổi đám người này đi.”

“Như vậy, mẹ vẫn coi con là con gái.”

Trần Diệu cũng gầm lên:

“Con ranh con, không muốn chốc nữa tao vặn cổ mày thì ngoan ngoãn nghe lời mẹ đi!”

Tôi mỉm cười, bơ đẹp hai người họ, quay sang nhìn vị khách mua đang hóng chuyện, nói:

“Được, chúng ta ký hợp đồng mua bán ngay bây giờ.”

Khách mua sáng mắt lên, gật đầu lia lịa:

“Được, tiền tôi chuẩn bị sẵn rồi, đúng như yêu cầu của cô, ký xong hợp đồng tôi sẽ chuyển khoản ngay lập tức.”

Môi giới càng cười tươi như hoa:

“Hợp đồng em chuẩn bị sẵn đây rồi, hai chị xem kỹ lại nhé.”

Cậu ta rút hợp đồng từ trong túi, đưa cho tôi và khách mua mỗi người một bản, còn chu đáo chuẩn bị sẵn bút.

“Chỉ cần hai bên ký tên, hợp đồng sẽ có hiệu lực, căn nhà này từ nay sẽ thuộc về chị Lý.”

Trần Diệu thấy thế, hai mắt trợn ngược, điên cuồng giãy giụa:

“Không được, căn nhà này không được bán!”

“Trần Tư, mày mà dám ký tên vào cái hợp đồng đó, cả đời này tao sẽ không tha cho mày!”

Vợ Trần Diệu cũng vung nắm đấm xông tới, mặt mày hung tợn muốn giật lấy bản hợp đồng trong tay tôi.

“Bán nhà này rồi thì chúng tao ở đâu! Trần Tư, chúng tao đều là người nhà của mày, mày không được đối xử với bọn tao như vậy!”

“Mày mà bán nhà, thì cuộc sống của cả nhà tao mày lấy gì mà đền!”

Nhưng ả ta còn chưa kịp đến gần tôi đã bị một thanh niên cản lại.

Tôi chẳng thèm liếc ả lấy một cái, mắt vẫn lướt qua các điều khoản hợp đồng.

“Tôi nghĩ, tôi không có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm cho cuộc sống của một lũ người lớn ăn bám.”

Vợ Trần Diệu thấy tôi không mảy may lung lay, lại bị người ta chặn lại không nhúc nhích được, tức đến phát run.

Tôi xem xong hợp đồng, bên khách mua cũng không có vấn đề gì, cầm bút lên chuẩn bị ký tên.

Nhưng bút vừa chạm giấy, bên tai đã bùng nổ một trận gào khóc thảm thiết.

Mẹ tôi ngồi phịch xuống đất, vỗ đùi khóc lóc vật vã:

“Trần Tư, mày định ép chết mẹ đúng không!”

“Tôi đã phải biết từ lâu, mày là loại chó nuôi không quen nhà, con gái nhà người ta thì mua nhà mua xe cho mẹ, nộp cả tiền lương, chỉ có mày là cái thứ không có trái tim, đòi lại tiền dưỡng lão của tao thì chớ, chật vật mãi mới mua được cái nhà lại còn giở trò đòi lấy lại.”

“Tao là mẹ đẻ của mày đấy, mày tính toán với mẹ ruột thế à!”

Bà gào thét thê thảm, sự oán trách và thất vọng đối với tôi chân thật đến độ bà liên tục đấm thùm thụp vào ngực mình như để xả hận.

Cứ như thể tôi là nguyên nhân gây ra mọi bất hạnh của bà vậy.

Tôi dừng bút, ngước mắt im lặng nhìn bà.

Mẹ tưởng tôi đã bị lời bà làm cho mủi lòng, càng khóc to hơn.