Lời còn chưa dứt, anh ta đã bị đám người do môi giới mang đến đẩy mạnh ra.
Khoảng chục thanh niên lực lưỡng hộ tống tôi và khách mua, hùng hổ bước vào trong.
Mẹ và vợ Trần Diệu đang ngồi ngoài phòng khách, thấy cảnh này thì hoàn toàn chết sững.
Mẹ tôi hoàn hồn lại, trừng mắt nhìn tôi, giọng chói lói:
“Trần Tư, mày đang lên cơn điên gì đấy! Mày còn coi bà mẹ này ra gì nữa không!”
Tôi mặc kệ bà.
Người khách mua cũng làm theo đúng kịch bản đã bàn, coi như không thấy ai, đi xem xét căn nhà một vòng rồi cười nói:
“Nhà có dấu vết sử dụng đôi chút, nhưng với mức giá cô đưa ra thì đúng là tôi vớ được món hời.”
“Nếu cô đồng ý, tôi có thể ký hợp đồng mua bán ngay bây giờ.”
Tôi còn chưa kịp lên tiếng, sắc mặt ba người Trần Diệu đã biến đổi dữ dội, điên cuồng chất vấn:
“Cô nói cái gì? Bán nhà?”
Trần Diệu lao ngay đến trước mặt tôi, gầm lên giận dữ:
“Mẹ kiếp, mày lấy tư cách gì mà đòi bán nhà của tao! Ông đây đánh chết con khốn nhà mày!”
Anh ta giơ tay, lại định tát tôi.
Nhưng lần này, một đôi tay rắn chắc đã tóm chặt lấy anh ta.
Người thanh niên lực lưỡng bên cạnh tôi trợn mắt, hung hăng trừng Trần Diệu:
“Sao hả, muốn đánh người à?”
Trần Diệu vùng vẫy kịch liệt nhưng không sao thoát ra được, mặt nghẹn lại đỏ lựng như gan lợn.
Thế nhưng cái bản tính bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh khiến anh ta chẳng dám hé răng với người thanh niên kia, đành quay sang gào thét với tôi:
“Trần Tư, còn không mau bảo bọn chúng buông tao ra!”
“Mày đúng là to gan lớn mật, dám dẫn người đến bán nhà của tao!”
Tôi bình thản nhìn anh ta:
“Nhà của anh? Là lúc mua căn nhà này anh bỏ tiền ra, hay là sổ đỏ viết tên anh?”
Trần Diệu bị hai câu nói của tôi chọc cho tức phát run:
“Ông đây sống ở đây 5 năm rồi, không phải nhà tao thì chẳng lẽ nhà mày, còn không mau dẫn đám người này cút khỏi đây!”
“Dám cướp đồ của tao, tao thấy mày ngứa đòn rồi! Thả tao ra, ông đây phải dạy dỗ lại cái con ăn cháo đá bát này!”
Nhưng thanh niên đang giữ chặt anh ta không những không buông tay, mà những lời anh ta nói còn kéo thêm vài người nữa vây quanh, bẻ tay rắc rắc với vẻ mặt bặm trợn.
Trần Diệu rụt vai, lập tức tịt ngòi.
Lúc này, môi giới mới thong thả cất lời:
“Anh gì ơi, bên hệ thống chúng tôi đã xác minh rồi, tên trên sổ đỏ đúng là của cô Trần Tư.”
“Nói về việc ai phải cút khỏi đây, thì người đó phải là anh mới đúng.”
Trần Diệu tức đến nghiến răng nghiến lợi, quay đầu gào to:
“Mẹ, mẹ tự xem đi, đây là đứa con gái tốt của mẹ đấy!”
“Nói là mua nhà cho mẹ dưỡng già, kết quả trên sổ đỏ lại viết tên nó!”
Mẹ tôi cũng ngẩn người, run rẩy nhìn tôi:
“Ngày xưa con nói mua nhà cho mẹ, vậy mà con dám lừa mẹ! Trần Tư, có đứa con gái nào như con không! Con muốn chọc tức chết mẹ mới vừa lòng hả!”
“Uổng công trước đây mẹ yêu thương con, lúc con nằm viện mẹ ngày ngày hầm canh gà hầu hạ con, vậy mà con lại dám giở trò tính toán với mẹ cả một căn nhà!”
Tôi cười nhạt:
“Canh gà? Ý mẹ là đống đồ ăn thừa canh cặn của gia đình Trần Diệu ấy hả?”
Ngày trước tôi phẫu thuật nằm viện, mẹ và Trần Diệu không những không mở lời hỏi han quan tâm một câu, mà Trần Diệu còn lớn tiếng dạy đời:
“Mẹ còn phải chăm sóc tao với con dâu cháu nội của mẹ, lấy đâu ra thời gian lo cho mày. Mày muốn mẹ đi chăm sóc thì phải trả tiền công bằng với giá thị trường.”
Và cái gọi là “chăm sóc” ấy, thực chất chỉ là mẹ tôi gói ghém thức ăn thừa của Trần Diệu mang đến bệnh viện cho tôi.
Thậm chí bà biết rõ sau phẫu thuật tôi không được ăn đồ dầu mỡ cay nóng nhưng vẫn mặc kệ.
Mẹ bị tôi chặn họng, sắc mặt tái mét, nửa ngày sau lại giở giọng cắn ngược:
“Con đúng là đồ không biết điều, chẳng lẽ nhà này đối xử với con còn chưa đủ tốt sao?”

