“Không cho mẹ dùng nữa? Tư Tư, con có ý gì?”
Giọng của bà tràn ngập sự ngạc nhiên.
Cứ như thể mọi chuyện tối qua chưa từng xảy ra.
Trong mắt bà, sóng gió vẫn phẳng lặng, tháng năm vẫn êm đềm.
Thấy tôi không nói gì, giọng mẹ bắt đầu pha chút mất kiên nhẫn.
“Chẳng lẽ chỉ vì chuyện tối hôm qua? Con cũng lớn già đầu rồi, chút chuyện cỏn con thế cũng phải làm mình làm mẩy sao?”
“Với lại chẳng phải là trách con không biết ăn nói sao, A Diệu là anh con, đều là người một nhà con có cần vì chút chuyện nhỏ mà làm quá lên không.”
Tôi thấy thật nực cười.
Nhìn xem.
Họ phớt lờ cảm nhận của tôi, coi sự đau khổ và nhục nhã của tôi chẳng đáng một xu.
Cuối cùng lại cao giọng chỉ trích tôi, cứ như tôi mới là kẻ tội đồ tày đình.
Thậm chí không chỉ lần này, vô số lần trước kia cũng đều như vậy.
Tôi khẽ mở lời:
“Vâng, rồi sao nữa?”
Mẹ dường như sửng sốt, sau đó tức giận quát:
“Được, được lắm, Trần Tư, mày đủ lông đủ cánh rồi, không cần người mẹ này nữa có đúng không!”
“Quả nhiên, cái ngữ con gái vô ơn bạc nghĩa đúng là không trông cậy được! Tao nói cho mày biết, không có mày tao vẫn còn con trai tao, tao chẳng thèm khát gì cái mặt mày!”
Điện thoại bị cúp cái rụp.
Môi giới đã treo thông tin căn hộ của tôi lên mạng.
Cậu ta gửi một biểu tượng mặt cười cợt nhả, cam đoan với tôi:
“Đã có người ngỏ ý muốn mua rồi, tin em đi, không quá mấy ngày là căn này bán được ngay.”
Tôi nhắn lại hai chữ “cảm ơn”.
Những ngày tiếp theo, tôi yên tâm ở nhà.
Có lẽ vì thấy tôi mãi không có ý định mở lại thẻ thanh toán, thỉnh thoảng tôi đi xuống lầu vứt rác, lại vô tình gặp cả nhà Trần Diệu lảng vảng dưới khu nhà tôi ở.
Họ làm bộ làm tịch đi dạo, thấy tôi xuất hiện liền hừ lạnh một tiếng.
Trần Diệu ân cần dìu mẹ, giọng điệu đắc ý:
“Mẹ yên tâm, con là con trai ruột của mẹ, chỉ cần có con ở đây, con sẽ không để mẹ sống tệ hơn ai đâu!”
“Còn dăm ba cái đồng bạc lẻ kia, nhà mình chẳng thèm!”
Vợ Trần Diệu cũng hùa vào:
“Đúng đấy mẹ, mẹ đừng có tức giận vì mấy cái đứa vô lương tâm, đợi Tiểu An với Tiểu Ninh lớn lên, con nhất định bắt chúng nó hiếu kính với mẹ đàng hoàng!”
Mẹ cảm động vỗ vỗ tay hai vợ chồng, cố ý liếc nhìn tôi.
“Vẫn là các con có hiếu, còn đám ăn cháo đá bát kia, không cần cũng được, gia đình mình cứ vui vẻ sống qua ngày là đủ!”
Tôi tảng lờ như không nghe thấy, đến một cái liếc mắt cũng lười cho.
Trần Diệu thấy vậy, mặt sầm lại, lạnh lùng cảnh cáo tôi:
“Trần Tư, mày mà hối hận thì lo xin lỗi mẹ tử tế đi, rồi nhanh chóng mở lại cái thẻ kia, ở cái nhà này, mày cũng chỉ có mỗi tác dụng đó thôi.”
Lúc này thì lại tính tôi vào chung một nhà cơ đấy.
Tôi mỉm cười với anh ta:
“Anh nghĩ nhiều quá rồi.”
Sau đó, tôi mắt nhìn thẳng, lướt qua họ mà đi.
Tiếng Trần Diệu hậm hực vang lên sau lưng:
“Được, cứ để nó diễn, rồi sẽ có lúc nó phải hối hận!”
Vài ngày sau, môi giới nhắn tin báo đã tìm được người mua.
Nhưng cần phải đến tận nơi xem nhà.
Tôi không cần suy nghĩ, đồng ý ngay tắp lự.
Chỉ đặc biệt dặn dò: Nhớ dẫn nhiều người đi theo một chút.
Môi giới tuy không hiểu nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
Khách mua là một người phụ nữ trẻ tuổi thanh lịch.
Môi giới nháy mắt ra hiệu với tôi, lén thì thầm rằng chị này rất ưng, khả năng chốt đơn phải đến 98%.
Tôi gật đầu, hỏi cậu ta:
“Mang đủ người chưa?”
Môi giới giơ ngón tay cái:
“Chị yên tâm, bao đủ! Đang ngày Tết, anh em là khoái nhất mấy vụ đi hóng hớt náo nhiệt.”
Trước khi đến tôi đã kể sơ qua tình hình cho cậu ta nghe, cậu ta vỗ ngực cam đoan sẽ giúp tôi xử lý êm đẹp gia đình Trần Diệu.
Khi dẫn họ đến nơi, người ra mở cửa vẫn là Trần Diệu.
Thấy tôi, anh ta cười khẩy đắc ý:
“Giờ mới biết hối hận à, muộn rồi, trừ phi mày quỳ xuống van xin…”

