Nhưng chẳng bao lâu sau, vợ Trần Diệu mang thai.

Trần Diệu ngay trong ngày hôm đó dắt díu cả nhà dọn vào căn hộ do tôi trả thẳng toàn bộ tiền.

Mẹ vui mừng ra mặt, đích thân đón bọn họ vào cửa, chẳng ai mảy may nhắc đến chuyện bà từng bị vợ Trần Diệu hắt hủi trước đây.

Sau đó, bọn họ cắm rễ ở căn nhà đó suốt 5 năm trời.

Tôi phả ra một luồng khí lạnh, mãi cho đến khi vào trong nhà, cái lạnh buốt tận xương tủy mới từ từ tan biến.

Tôi ngồi ngoài ban công, không bật đèn.

Chỉ lấy điện thoại ra, trong bóng tối hủy liên kết thẻ thanh toán gia đình hạn mức lớn đã cài cho mẹ.

Đó là thẻ tôi mở cho mẹ khi bà khóc lóc tìm tôi, nói tiền lương hưu bị Trần Diệu chiếm sạch, không có tiền tiêu nên xin tôi.

Tôi làm thẻ liên kết cho bà, từ đó mọi chi tiêu của mẹ đều quẹt từ chiếc thẻ này.

Thỉnh thoảng tôi có lướt xem qua, những khoản chi lặt vặt thì là nhu yếu phẩm hàng ngày,

Còn những khoản lớn thì toàn là những món đồ không đâu.

Nhìn qua là biết mua cho gia đình Trần Diệu.

Tôi nhắm mắt lại, lôi cuốn sổ đỏ đã nằm im trong ngăn kéo suốt năm năm ra, rồi tìm trong danh bạ số điện thoại của người môi giới năm xưa giúp tôi mua nhà.

“Căn nhà này, hãy bán đi cho tôi với tốc độ nhanh nhất, giá thấp một chút cũng không sao.”

Có lẽ vì là đêm 30 Tết nên tin nhắn trả lời khá chậm, nhưng cuối cùng cũng có phản hồi.

“Ây da chị gái, đây chẳng phải là căn nhà em bán cho chị dạo trước sao, sao nhanh thế đã lại đem bán rồi?”

“Nhưng mà đêm 30 đi bán nhà, chị cũng ngầu thật đấy.”

Môi giới trêu đùa vài câu, nhưng làm việc thì không hề qua loa.

“Yên tâm, chuyện này cứ giao cho em, căn nhà này vị trí vốn dĩ rất đẹp, chị lại chịu bán giá thấp, em đoán vừa rao lên chắc chắn sẽ bị tranh nhau vỡ đầu.”

Tôi nhắn lại một chữ “ừ”, nhìn qua cửa kính sát đất ra bên ngoài.

Một vệt sáng xé toạc bầu trời.

Dưới màn đêm đen kịt, vô số chùm pháo hoa rực rỡ đột nhiên nổ tung, chiếu sáng rực cả căn phòng chưa bật đèn.

Tôi liếc nhìn đồng hồ, mới nhận ra thời gian đã bước qua 12 giờ, năm mới đã đến.

Tôi ngắm pháo hoa một lúc, chỉ thấy trong lòng khoan khoái nhẹ nhõm chưa từng có.

Bên ngoài pháo hoa vẫn không ngừng nở rộ, dường như muốn thắp sáng con đường của năm tới.

Tôi mỉm cười, quay người vào phòng, chui vào trong chiếc chăn ấm áp.

Trong giấc mơ miên man, tôi lại thấy mẹ giang tay che chở cho tôi và Trần Diệu khi còn nhỏ, một mình hứng chịu những trận đòn roi của người cha vũ phu.

Thấy mẹ nửa đêm tỉnh giấc, đắp lại chiếc chăn mà tôi lỡ đạp ra, đắp thật kín.

Nhưng chớp mắt một cái, tôi lại thấy Trần Diệu cướp đồ ăn vặt và tiền tiêu vặt của tôi, rồi nấp sau lưng mẹ hừ lạnh đắc ý nhìn tôi.

Thấy mẹ hết lần này đến lần khác diễn kịch rơi nước mắt trước mặt tôi, chỉ để bòn rút máu thịt của tôi đi nuôi dưỡng đứa con khác của bà.

Bà nhìn tôi, lời nói thốt ra mãi mãi chỉ là sự chỉ trích và răn dạy.

“Tư Tư, đó là anh con, con không được tranh giành đồ với anh.”

“Tư Tư, đó là anh con, những việc này đều là việc con nên làm.”

……

Tôi giật mình tỉnh dậy từ trong mộng, bên ngoài trời đã sáng rõ, ánh nắng chiếu trên lớp tuyết dày, trắng lóa cả mắt.

Chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường reo lên điên cuồng.

Tôi nhìn thoáng qua rồi bấm nghe.

Giọng mẹ đầy sốt sắng vang lên từ trong điện thoại:

“Tư Tư, cái thẻ con đưa cho mẹ sao không dùng được nữa? Có phải là hết tiền rồi không, con mau nạp thêm vào đi, mẹ còn phải đi mua đồ cho gia đình anh con nữa.”

Tôi bình thản lên tiếng:

“Không phải là hết tiền, mà là, con không muốn cho mẹ dùng nữa.”

Chỉ vì một chút lòng tốt bé nhỏn nhoi ấy, mà tôi đã ghi nhớ ngần ấy năm trời.

Năm nay, ba cái tát này đã hoàn toàn đánh thức tôi rồi.

2

Đầu dây bên kia im lặng một lát, nửa ngày sau mới lại có tiếng: